KÍNH VẠN HOA - Trang 398

- Ai vậy ba?

- Mấy đứa con bác Đốc.

- T hôi, con không về đâu. – Văn Châu vùng vằng – Con không thích mấy đứa đó.

- Con lạ thật! Con nhà tử tế thì không chơi. Cứ đi lông bông ngoài đường kết bạn toàn với tụi lêu bêu, hư hỏng.

Giọng ba Văn Châu đượm vẻ phật ý. Rồi nhác thấy quả bóng nằm lăn lóc dưới gầm phản, ba nó hừ mũi:

- Suốt ngày hết đấu võ lại tới đá bóng. T hật ba chưa từng thấy một đứa con gái nào kì

quặc như con.

Lời trách móc của ba Văn Châu khiến bọn Quý ròm đang dỏng tai nghe trộm bỗng giật bắn như bị điện giật.

T iểu Long hí hửng thì thào:

- T hấy chưa! T ôi đã bảo nó là con gái mà

Quý với Hạnh cứ cãi. Nhỏ Hạnh thở dài:

- T hật không thể nào tin được.

Riêng Quý ròm cố tìm cách chống chế:

- T hì ngay từ đầu tao đã thấy nghi nghi rồi. T rong khi Quý ròm đang chống chế bên

trong thì ở bên ngoài ông của Văn Châu cũng đang chống chế cho nó. Ông bảo ba nó:

- Chơi thể thao dù sao cũng có lợi cho sức khoẻ, con ạ.

- Nhưng muốn chơi thể thao, nó có thể chơi bóng bàn, cầu lông hoặc tập aérobic. – Giọng ba nó gay gắt – Còn đánh võ với đá bóng là trò của con trai.

Rồi như vẫn còn bực bội, ông hậm hực nói thêm:

- Chẳng lẽ ba không sợ cứ cái đà này nó sẽ biến thành một cái thằng hay sao?

- Con thử nghĩ lại xem. – Ông nó im lặng hồi lâu rồi trầm ngâm nói – Lỗi này xét ra đâu phải là do nó.

Lần này thì ba Văn Châu làm thinh. Có vẻ như ông đang suy nghĩ lung lắm. Mãi một lúc ông bực bội hắng giọng:

- T hôi, con về đây.