KÍNH VẠN HOA - Trang 396

tiếng nào, vậy

mà không hiểu sao ông vẫn phát giác được.

- Cháu quên. – Văn Châu cười lỏn lẻn – Đây là ba người bạn thân của cháu. Hôm nay cháu rủ các bạn về nhà chơi.

Văn Châu vừa dứt lời, bọn Quý ròm liền đồng thanh:

- Chào ông ạ!

- Các cháu ngoan lắm. – Ông hấp háy mắt dù chẳng nhìn thấy gì – Các cháu nhớ siêng năng đến chơi với bạn Văn Châu nhé!

- Dạ!

Bọn trẻ miệng “ dạ” mà trong bụng thắc mắc vô kể. Chị T hắm thì có vẻ không muốn cho bọn chúng vào nhà, trong khi đó người ông lại niềm nở mời bọn
chúng thường xuyên đến chơi, sự mâu thuẫn đó khiến bọn trẻ không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Nhỏ Hạnh vừa nghĩ ngợi vừa đảo mắt nhìn quanh.

Căn nhà của ông Văn Châu bày biện đơn sơ, gọn gàng. Kế chiếc phản gỗ ông ngồi là một bộ bàn ghế mây nhỏ. Góc nhà treo một chiếc võng gai. Đằng cửa sổ
lủng lẳng một giò lan đang ra hoa tím. Phát hiện đó khiến nhỏ Hạnh ngẩn ngơ. Nó không tưởng tượng được một người không nhìn thấy gì lại thích chơi hoa.

Sát vách tường bên trái là một chiếc tủ nhỏ. T rên đầu tủ, đằng sau bát nhang và đĩa lê-ki- ma Văn Châu mới đặt lên là một tấm ảnh

***g khung. Nhìn tấm ảnh, nhỏ Hạnh đoán đó là bà của Văn Châu.

- Bà của bạn phải không? – Đợi Văn Châu lại gần, nhỏ Hạnh trỏ tay lên đầu tủ hỏi.

- Ừ.

- Bà bạn mất rồi hả?

Câu hỏi của nhỏ Hạnh rõ thừa thãi. Nhưng

Văn Châu vẫn gật đầu:

- Ừ, bà tôi mất bốn năm nay rồi. Quý ròm đột ngột xen lời:

- Ông bạn ngộ ghê!

- Ngộ gì đâu?

Quý ròm chớp mắt: