KÍNH VẠN HOA - Trang 401

Chương 7

Mấy hôm nay Quý ròm có ý đợi Văn Châu. Cũng như T iểu Long và nhỏ Hạnh, nó đang ôm trong lòng biết bao nhiêu là thắc mắc. Rằng tại sao ông của Văn
Châu lại không ở chung với gia đình nó? Rằng tại sao ba nó lại chọn bạn cho nó mà không cho nó tự do tìm bạn? Rằng tại sao nó là con gái mà mang cái tên
T rần Văn Châu hệt như tên một đứa con trai? Lúc ở nhà ông của Văn Châu, Quý ròm đã muốn hỏi lắm lắm nhưng bầu không khí ngột ngạt làm nó ngần ngại.
Quý ròm định bụng sẽ chặn đường Văn Châu lúc nó đi học thêm để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng khổ nỗi, lúc Quý ròm không có ý định gặp Văn Châu thì nó cứ nhởn nhơ lượn qua lượn lại trước cổng hoài, còn khi Quý

ròm nôn nao muốn gặp mặt nó thì nó mất tăm mất tích hệt như hòn sỏi rơi xuống hồ.

Đợi thêm chừng vài ngày, Quý ròm lắc đầu nói với T iểu Long và nhỏ Hạnh:

- Chịu! Nó biến rồi. Nhỏ Hạnh ngơ ngác:

- Sao thế? Văn Châu nghỉ học luôn à?

- Ừ! – Quý ròm ỉu xìu – Mấy hôm nay nó không đi ngang nhà tôi nữa.

- Không thể như thế được. – T iểu Long nhíu mày – Văn Châu mới đi học chưa được một tháng, lẽ nào lại nghỉ học?

Nhỏ Hạnh lộ vẻ lo âu:

- Hay là Văn Châu gặp chuyện gì?

Sự phỏng đoán của nhỏ Hạnh khiến T iểu

Long chột dạ. Nó hít vào một hơi dài và cố trấn an:

- Văn Châu không gặp chuyện gì đâu. Có thể nó chỉ bị ốm thôi.

Quý ròm nhanh nhảu:

- Nếu vậy tụi mình phải đi thăm nó ngay. T iểu Long ngập ngừng:

- T ụi mình đã biết nhà của Văn Châu đâu.

- Cứ đến nhà ông nó. – Quý ròm khoát tay

– Biết đâu nó đang nằm ở đó. Nếu không, mình sẽ nhờ ông nó chỉ nhà giùm mình.

Khi bọn Quý ròm tới, cánh cổng sắt trước nhà ông Văn Châu vẫn đóng im ỉm. Cả bọn đứng thập thò ngoài cổng dáo dác nhìn vào xem thử có Văn Châu lảng