vảng trong đó không nhưng bên trong tịnh không một
bóng người.
Đứng một hồi mỏi cẳng, Quý ròm tặc lưỡi đề nghị:
- Hay là mình gọi ông nó?
- T heo Hạnh là không nên. – Nhỏ Hạnh lắc đầu – Ông bị loà, chớ làm kinh động tới ông.
- Ừ, phải đấy. – T iểu Long hùa theo – Ông không nhìn thấy gì, nếu lò mò ra mở cổng cho mình, nhỡ vấp té thì khổ.
Cả bọn còn đang loay hoay, nhỏ Hạnh chợt nhìn thấy chị T hắm thấp thoáng đằng góc rào, liền mừng rỡ kêu:
- Chị T hắm! Chị T hắm!
Nghe tiếng gọi, chị T hắm ngạc nhiên nhìn quanh và khi phát hiện ra bọn Quý ròm
đang đứng lố nhố bên ngoài, chị buông thùng tưới xuống, vội vàng bước lại:
- Các em đi đâu đấy? – Giọng chị căng thẳng.
- T ụi em đi thăm Văn Châu. Chị T hắm nói nhanh:
- Hôm nay Văn Châu không đến đây. T iểu Long gãi đầu:
- T hế nhà bạn ấy ở đâu, chị biết không? Chị T hắm ngó lơ chỗ khác:
- Chị không biết.
T hái độ của chị T hắm khiến nhỏ Hạnh đâm nghi. Nó chưa kịp nghĩ ra cách nào dò hỏi thì Quý ròm bỗng chép miệng bâng quơ:
- Không hiểu sao liên tiếp mấy buổi chiều vừa rồi bạn ấy không đi học. Chắc bạn ấy đang ốm liệt giường phải không chị?
Chị T hắm không biết Quý ròm giăng bẫy, thật thà đáp:
- Không phải đâu. Nó khoẻ như vâm chứ ốm o gì.
Chỉ đợi có vậy, Quý ròm cười toe:
- Chị bảo Văn Châu không đến đây, sao chị biết bạn ấy không ốm o gì?
Câu hỏi vặn của Quý ròm làm chị T hắm ngẩn ra đến một lúc. Nhưng rồi chị trả lời được ngay: