Quý ròm khịt mũi:
- T ụi cháu muốn nói đến lớp học thêm buổi
chiều ấy.
- À! – Giọng ông bỗng dưng trầm xuống – Lớp đó thì Văn Châu nghỉ luôn rồi. Bây giờ nó không đi học thêm ở ngoài nữa. Ba mẹ nó rước thầy về dạy ngay
trong nhà.
- Sao thế hở ông? – Quý ròm hỏi.
- Nói chung là... – Giọng ông thoáng ngập ngừng – Nói chung là ba mẹ nó không muốn nó đi ra ngoài nhiều, sợ nó kết bạn lung tung.
Rồi dường như sợ bọn Quý ròm tự ái, ông tặc lưỡi nói thêm:
- Ông thì ông chẳng nghĩ như vậy. Một đứa trẻ nếu được giáo dục tốt nó sẽ tự khắc biết chọn bạn mà chơi. Bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ là dạy con
biết phân biệt điều đúng điều sai chứ không phải cấm cản
hoặc giữ rịt nó trong nhà. Nhỏ Hạnh thình lình hỏi:
- Nếu thế thì tại sao ba mẹ bạn Văn Châu không ngăn cản bạn ấy đi học thêm ngay từ đầu mà đợi đến bây giờ mới cấm hở ông?
Câu hỏi bất ngờ của nhỏ Hạnh khiến ông lộ vẻ khó xử. Sau một thoáng đắn đo, ông chậm rãi đáp:
- Điều đó chẳng qua là do ba của bạn Văn
Châu đã tình cờ trông thấy các cháu.
- T rông thấy tụi cháu? – Ba cái miệng cùng bật hỏi – T hấy lúc nào kia ạ?
- Lúc các cháu đến đây chơi ấy. Quý ròm trố mắt:
- Hôm đó tụi cháu nấp ở đằng sau kia mà.
Ông thở dài:
- Lúc các cháu nấp thì ba của Văn Châu không biết, nhưng khi các cháu ra về thì ba nó trông thấy.
- Sao lại như thế được? – Quý ròm gãi cổ – Khi tụi cháu ra về thì ba của bạn ấy đã về trước rồi kia mà.
Ông mỉm cười:
- Sao các cháu lẩn thẩn thế! T ừ nhà Văn Châu ngó qua đây, đến con kiến cũng có thể nhìn thấy nữa là các cháu.