- Hôm nay Văn Châu không đến nhưng hôm qua nó có đến.
Quý ròm không ngờ chị T hắm lại thoát ra
khỏi bẫy rập của mình một cách dễ dàng như thế nên nó chỉ biết đực mặt đứng ngẩn tò te.
Đúng vào lúc cả bọn đang sắp sửa lãnh “ một bàn thua trông thấy”, một ý nghĩ mới mẻ loé lên trong đầu nhỏ Hạnh. Nó nhìn chị T hắm và nói bằng giọng
nghiêm trang:
- Nếu không có Văn Châu thì chỉ để tụi em vào thăm ông của bạn ấy vậy.
- T ụi em vào thăm ông? – Chị T hắm há hốc miệng.
Nhỏ Hạnh trịnh trọng gật đầu:
- Đúng vậy. Hôm trước ông có dặn tụi em khi nào rảnh thì đến chơi với ông.
Nhỏ Hạnh vốn không quen nói dối. Nhưng hôm nay trước tình thế quá sức khó khăn, nó bỗng nói dối trơn tru đến mức “ tổ sư bốc
phét” Quý ròm cũng phải bái phục. T hực ra nhỏ Hạnh không bịa đặt hoàn toàn. Hôm trước ông của Văn Châu có bảo bọn nó siêng năng đến chơi thật. Nhưng
đến chơi là chơi với Văn Châu chứ không phải với ông. Bữa nay nhỏ Hạnh lặp lại đúng câu nói đó của ông, chỉ sửa lại chút đỉnh, nên nó không cảm thấy
ngượng miệng cho lắm.
Chị T hắm có tài thánh mới biết được sự lắt léo bên trong đó. T hấy nhỏ Hạnh đem ông ra làm bằng cớ, mặt mày lại thành khẩn, trang nghiêm, chị không dám
chần chừ, liền rút chùm chìa khoá trong túi ra lật đật mở cổng:
- Vậy thì các em vào đi!
Rồi chị cẩn thận dặn thêm:
- Nhưng các em nhớ đừng ở chơi lâu quá đấy nhé!
- Sao vậy hở chị? – Quý ròm thắc mắc. Chị T hắm đáp bằng giọng bối rối:
- Chị chỉ sợ... ông mệt.
Ông của Văn Châu đón tiếp bọn Quý ròm với vẻ niềm nở:
- À, các cháu lại đến chơi với bạn Văn Châu đấy ư?
- Vâng ạ! – Nhỏ Hạnh rụt rè đáp – Lâu quá không thấy Văn Châu đi học, tụi cháu định đến thăm.
- Cháu nói gì lạ thế? – Ông của Văn Châu tỏ vẻ ngạc nhiên – Sáng nào Văn Châu cũng đi học kia mà.