Câu nói của ông làm bọn trẻ chưng hửng. Ba cái miệng cùng nín thở:
- T hế nhà bạn Văn Châu là nhà nào hở ông?
T ới phiên ông chưng hửng:
- Các cháu không biết thật sao?
- Dạ, không biết ạ! – Bọn Quý ròm đồng thanh.
Ông im lặng một lúc rồi chậm chạp trỏ tay về phía ngôi biệt thự trong vườn:
- Nhà nó đấy.
- Ôi! – Bọn trẻ rên lên sửng sốt – T hế mà bạn Văn Châu bảo là nhà bạn ấy ở xa lắm. Còn đây chỉ là nhà hàng xóm.
Ông lại mỉm cười:
- Nó nói dối các cháu đấy.
Phát hiện bất ngờ này khiến bọn trẻ lặng người, thẫn thờ suy nghĩ. T hế ra Văn Châu không ốm! Nó chỉ bị ba mẹ bắt phải bỏ học những lớp buổi chiều. Giờ
này chắc nó đang khổ sở với vị gia sư mới rước về trong ngôi
nhà đẹp đẽ nhưng tù túng kia. Và biết đâu trong khi bọn Quý ròm cất công đi tìm nó thì nó cũng đang nhớ tới bọn Quý ròm, những người bạn tuy mới quen
nhưng đã có chung với nhau những kỉ niệm đặc biệt không thể nào quên.
Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nhỏ
Hạnh rụt rè lên tiếng:
- Ông ơi!
- Gì thế cháu?
Nhỏ Hạnh thu hết can đảm:
- T ại sao bạn Văn Châu lại... trông giống con trai thế hở ông?
Bọn trẻ cứ lo thắc mắc của nhỏ Hạnh sẽ làm ông phật ý. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Giọng ông bình thản:
- Không chỉ các cháu mà rất nhiều người đều ngỡ Văn Châu là con trai. Hồi bà chưa mất, mắt ông chưa bị loà, Văn Châu đã nom hệt một thằng nhóc rồi. Lỗi
không phải do nó. Ngay từ khi chưa sinh ra, nó đã là một đứa con trai rồi.