- T hế bạn Văn Châu có... biến thành con trai thật không ông?
- Làm gì có chuyện đó. – Ông cười khẽ – Văn Châu là đứa có thể chất tốt, lại chơi với
bạn trai từ nhỏ nên nó hiếu động thế thôi. Chừng vài năm nữa, bắt đầu đến tuổi trưởng thành, tính tình và kiểu cách sinh hoạt của nó dĩ nhiên sẽ khác đi. Hơn
nữa, tuy bề ngoài ngổ ngáo là thế, nhưng những khi ở bên ông, Văn Châu vẫn là một đứa cháu gái dịu dàng, khéo léo. Nó phụ với chị T hắm giặt giũ, nấu
nướng, quét dọn giúp ông hệt như một cô nội trợ đảm đang ấy chứ.
Ông nói về cô cháu gái của mình bằng giọng yêu thương, âu yếm và tin cậy. Nghe ông giải thích, bọn Quý ròm thở phào. Nỗi lo lắng mơ hồ về cô bạn Văn
Châu bỗng chốc bay biến mất.
- T hế còn ông? – Quý ròm bỗng vọt miệng.
- Ông sao?
Quý ròm nói nhanh, không nhìn thấy cái nháy mắt ngăn cản của nhỏ Hạnh:
- Sao ông không sống chung với ba mẹ bạn Văn Châu mà lại sống một mình trong căn nhà này? Hay là... hay là...
T hấy Quý ròm ấp úng một hồi vẫn không nói hết câu, ông hiểu ngay sự thắc mắc trong lòng nó. Ông quay mặt ra ngoài sân, thong thả:
- Nhiều người cũng nghĩ như cháu. Nhưng không phải. Con và dâu của ông không hề bạc đãi ông, ngược lại đối xử với ông rất tốt...
Nói đến đây, đột nhiên ông ngừng lời, trán cau lại như đang nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào...