- Gì thế cháu?
Nhưng Văn Châu chưa kịp đáp lời ông đã nhác thấy bọn Quý ròm:
- Ủa, các bạn đi đâu đấy? Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Đi thăm bạn chứ đi đâu. Mấy hôm nay không thấy bạn đi học, tụi này ngỡ bạn ốm nên kéo đi thăm.
Văn Châu có vẻ xúc động. Nó khụt khịt mũi:
- T ôi có ốm gì đâu. Chỉ tại... chỉ tại tôi không đi học nữa thôi.
- T ụi này biết rồi. – Quý ròm nhanh nhảu – Bây giờ bạn học ở ngay tại nhà chứ gì?
Văn Châu nhìn Quý ròm với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nó nhanh chóng hiểu ra, liền quay sang ông:
- Ông ơi, ông nói cho các bạn ấy biết phải không?
- Ừ.
Văn Châu nhăn nhó:
- Ông kể chuyện của cháu ra chi vậy? Ông hiền lành:
- Đây là các bạn tốt của cháu. Các bạn quan tâm đến cháu, ông phải giải thích để các bạn ấy khỏi lo lắng chứ. Nhưng mà cháu gọi ông có việc gì thế?
- À! – Văn Châu cầm tay ông lắc lắc – Lát nữa, chị T hắm về quê nên bắt đầu từ tối nay cháu sẽ qua ở với ông cho đến hôm nào chị T hắm lên, ông thấy có
được không?
- T ất nhiên là được. – Ông đưa tay khẽ vuốt tóc cô cháu yêu – Nhưng cháu đã xin phép ba mẹ chưa?
- Chưa. Nhưng tối ba mẹ đi làm về, cháu sẽ nói.
T iểu Long nhìn quả bóng trên ngực áo Văn
Châu, mỉm cười hỏi:
- T hế những buổi chiều vừa rồi không được đi ra ngoài, bạn đá bóng ở đâu?
T iểu Long hỏi trêu, không ngờ Văn Châu trả lời tỉnh bơ:
- T hì đá ở nhà.