KÍNH VẠN HOA - Trang 411

T rước những cặp mắt tò mò của bọn Quý ròm, nó gõ gõ nhấn nhấn một hồi, trên màn hình bỗng hiện ra một sân vận động cỏ xanh mát mắt và mỗi bên sân
đều có hai đội bóng đang dàn đội hình.

- Ôi, hay quá! – T iểu Long ngạc nhiên reo lên.

Quý ròm tò mò hỏi:

- Bạn chơi đá bóng trong chiếc máy này đây hả?

- Ừ! – Văn Châu gật đầu – Mấy hôm nay tôi đá qua đá lại với chiếc máy cho đỡ buồn.

T iểu Long mím môi:

- Chơi như thế nào?

Không đợi yêu cầu đến lần thứ hai, Văn Châu ngồi ngay vào máy, nhấn nút cho chương trình khởi động.

Ngay lập tức, màn hình trước mặt bỗng chuyển động. Các cầu thủ trên sân co giò đuổi theo trái bóng, giành nhau loạn cào cào. Cũng chuyền bóng, sút bóng,
đánh đầu y như thật. Cũng phạt góc, ném biên nghiêm chỉnh. Mỗi khi bóng sút vào gôn, thủ môn hai bên cũng bay lên hụp xuống, nhào lộn ra trò.

Văn Châu điều khiển một đội, máy vi tính điều khiển một đội, cứ thế quần nhau mướt mồ hôi hột. Bọn Quý ròm đứng bên trố mắt xem mê mẩn, chốc chốc lại
tặc lưỡi hít hà cứ như đang xem trực tiếp truyền hình vòng

chung kết giải bóng đá thế giới.

“ Biểu diễn” khoảng năm phút, Văn Châu ngừng tay quay lại:

- Chỉ khi nào có một mình thì mới đá với máy. Nếu có hai người thì hai người đá với nhau.

Rồi nó nhìn T iểu Long:

- Bạn T iểu Long ngồi xuống đây, tôi chỉ cho bạn chơi.

T iểu Long rụt rè ngồi xuống. Nó mở căng mắt và vểnh tai hết cỡ để cố nhớ phím nào là chạy lên, phím nào là lùi xuống, phím nào chuyền bóng, phím nào
sút bóng...

Văn Châu giảng giải một hồi rồi bắt đầu cùng T iểu Long dàn quân giao đấu. Văn Châu chọn đội Ý áo xanh quần trắng, T iểu Long chọn đội Braxin áo vàng quần
xanh lá

cây.

T iểu Long mới vô lèo lái còn lóng ngóng làm cho đội vô địch thế giới Braxin bị đội Ý của Văn Châu sút thủng lưới tới năm bàn. Chơi một lát, hơi thuần thục,