KÍNH VẠN HOA - Trang 412

đội Braxin mới vùng lên gỡ được hai quả.

Khi tỉ số trận đấu lên tới 9-4 thì Văn Châu nhường chỗ cho Quý ròm vào chơi.

Quý ròm khoái trò này đến mức quên cả khách sáo. Văn Châu vừa đứng lên là nó ngồi vào liền. T hế là từ lúc đó, nó và T iểu Long dán chặt mắt vô màn hình,
say sưa quần nhau đến quên cả trời đất. Ngay cả khi cửa phòng xịch mở và một người con gái nhẹ nhàng bước vào, hai đứa cũng không hay biết. Chúng cứ
luôn miệng:

- Đỡ này!

- Xem đây!

Đến khi người mới vào thảng thốt buột miệng:

- Ôi, ai mà đông thế này?

Hai đứa mới giật mình quay lại và đâm hoảng khi thấy một người con gái lạ hoắc đang từ từ tiến đến gần.

- Bạn em đấy, chị Hồng Lam.

T é ra đây là chị cả của Văn Châu. Đã được ông của Văn Châu “ cung cấp tin tức” từ trước, bọn Quý ròm biết ngay đây là người chị tính tình dễ chịu, liền thở
phào và lật đật chào:

- Chào chị ạ!

- Chào các em. – Vẻ mặt của chị Hồng Lam vẫn chưa hết ngỡ ngàng – Các em vào đây

khi nào thế?

- Em vừa dẫn vào. – Văn Châu vội vàng đáp thay – Đây là những người bạn tốt của em. Các bạn tưởng em ốm nên tìm đến thăm.

- À! – Mắt chị Hồng Lam chợt loé lên – Đây là các bạn hôm trước vào nhà ông bị ba nhìn thấy đấy phải không?

- Dạ!

Sự thú nhận của nhỏ em khiến vẻ mặt chị Hồng Lam thoáng sững sờ. Chị chớp mắt, nói bằng giọng lo lắng:

- Ba mẹ sắp về rồi đấy!

Nhắc nhở xong, chị vội vã bỏ ra liền.

Văn Châu cũng không dám chậm trễ. Nó liếc đồng hồ trên tường và khịt mũi nói: