Chương 9
T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh nhận ra ngay người phụ nữ đang ngồi sụt sịt dưới chân bậc cấp là chị T hắm.
Bên cạnh chị là một chiếc túi màu đen căng phồng. Có lẽ đó là hành lí chị chuẩn bị mang theo trong chuyến về phép thăm nhà.
Nhưng hiện nay chiếc túi đang nằm dưới đất, dây khoá đã bị kéo bung để lộ ra những xấp quần áo cũ trước đây có lẽ đã được sắp xếp gọn gàng nhưng bây giờ
đang bị kéo xộc. Cạnh chiếc túi xách là một con búp-bê xinh đẹp với mái tóc vàng rực đang nằm lăn lóc trên cỏ.
Đứng khuỳnh tay khuỳnh chân trước mặt chị là một thằng bé khoảng bảy tuổi, mặt hầm
hầm. Ngay sau lưng nó là một cô gái tóc chấm ngang vai. Cả hai đang đứng quay ngang nên không nhìn thấy bọn Quý ròm.
T uy chưa gặp hai nhân vật này bao giờ nhưng theo những gì ông của Văn Châu đã kể, bọn Quý ròm đoán ngay ra đó là chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim.
- Có phải chị định đánh cắp con búp-bê này không? – T hằng Bạch Kim hoạnh hoẹ bằng giọng oai phong.
Chị T hắm vẫn gục mặt trên chiếc túi, thút thít trả lời:
- Chị đã nói rồi. Chị không ăn cắp. Chị Ngọc Diệu nheo mắt:
- T hế tại sao con búp-bê này lại nằm trong túi xách của chị?
- Chị đã nói rồi. – Chị T hắm đưa tay quệt nước mắt – Chị chỉ định mượn vài ngày thôi.
- Nhưng chị hỏi mượn ai? – Chị Ngọc Diệu cười khảy.
- Hỏi mượn em. – Văn Châu đứng ở đầu hành lang đột ngột lên tiếng.
T iếng nói dõng dạc của Văn Châu khiến chị Ngọc Diệu, thằng Bạch Kim lẫn chị T hắm đều giật mình đổ dồn mắt về phía hàng lang.
- Em nói gì? Chính em cho mượn con búp- bê này à? – Bực bội vì bị Văn Châu phá bĩnh, giọng chị Ngọc Diệu đầy cáu kỉnh.
- Vâng! – Văn Châu bình thản gật đầu. Đôi mày chị Ngọc Diệu cau lại:
- Sao em lại đem đồ đạc trong nhà cho
người ngoài mượn?
- Con búp-bê này là của em. – Văn Châu nhún vai – Em muốn cho ai mượn là quyền của em.
Câu trả lời của Văn Châu khiến chị Ngọc Diệu tức sôi gan. Nhưng biết khó lòng trấn áp đứa em bướng bỉnh này, chị chỉ biết mím môi giận dữ và đưa đôi mắt