Văn Châu vờ như không nghe thấy. Nó quay mình dắt bọn Quý ròm đi luôn ra cổng.
Lúc đi ngang qua căn nhà ở góc vườn, nhỏ
Hạnh ngập ngừng nhìn Văn Châu:
- Để tụi này vào chào ông đã chứ.
- T hôi khỏi. – Văn Châu khoát tay – Ba mẹ tôi sắp về đến nơi rồi.
Chị T hắm đuổi theo ra tới cổng đúng lúc
Văn Châu đang mở ổ khoá.
- Cảm ơn em! – Giọng chị cảm kích – Khi nãy nếu em không cứu chị, chị không biết
sự việc sẽ ra sao.
- T hôi, bỏ qua đi. – Giọng Văn Châu nhẹ nhàng.
Chị T hắm vẫn cố phân trần:
- Chị thấy gia đình ta giữ gìn đồ đạc rất kĩ nên chị không dám hỏi mượn. Nhưng chị không có ý đánh cắp. Chị chỉ định bụng âm thầm mượn con búp-bê về
cho bé T hảo chơi vài hôm rồi lén trả lại chỗ cũ. Ngày mốt là sinh nhật của nó, chị chỉ muốn cho nó vui mấy hôm thôi.
Khuôn mặt bầu bĩnh của bé T hảo chợt hiện lên trong trí nhớ của Văn Châu. Hôm trước, có một lần chị T hắm dắt nó lên chơi và Văn Châu thấy nó thường
đứng trước tủ đồ chơi của mình ngắm nghía mấy con búp-bê mà mình không bao giờ rớ tới một cách say sưa, mê mẩn. Sau lần đó, có lẽ thấy gia đình chủ
tỏ ý không bằng lòng, chị không bao giờ nhắn người nhà dẫn con lên thăm chị nữa.
Chỉ gặp bé T hảo có một lần nhưng Văn Châu vẫn nhớ như in ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khát khao thèm muốn của một đứa bé quen sống trong cảnh thiếu
thốn. Nay nghe chị T hắm nhắc tới nó, Văn Châu bất giác cảm thấy bùi ngùi:
- Chị cứ đem về cho bé T hảo chơi đi!
- Nhưng em tin là chị không cố ý đánh cắp chứ? – Chị T hắm vẫn chưa hết băn khoăn.
- Em tin.
- Em tin là sau ngày sinh nhật của con gái chị, chị sẽ tự động đem con búp-bê trả lại chỗ cũ chứ?
Văn Châu dịu dàng: