KÍNH VẠN HOA - Trang 418

Chương 10

Văn Châu nói chắc như đinh đóng cột.

Nó bảo nhất định sẽ tìm gặp bọn Quý ròm thì hai ngày sau nó đã xuất hiện ở bãi đá bóng ven đường hôm nọ, lại đúng vào lúc đội bóng khu phố 5 của T iểu
Long đang

**ng độ quyết liệt với đội bóng khu phố 6.

T iểu Long và Quý ròm đang mải quần nhau túi bụi trên sân dĩ nhiên không trông thấy Văn Châu. Nhưng ngay cả nhỏ Hạnh đang ngồi ngoài giữ quần áo cũng
chẳng phát giác ra Văn Châu nốt. Chỉ khi giọng nói của Văn Châu thình lình thốt lên sau lưng:

- Các bạn đến đây lâu rồi hả?

Nhỏ Hạnh mới giật thót người quay lại:

- A! Văn Châu!

Nó reo lên và vội vàng quay vào trong sân, la lớn:

- Long! Quý! Văn Châu đến rồi nè. T iểu Long ngoảnh ra, mừng rỡ:

- Văn Châu hả? Vào đây đá bóng chơi!

Rồi nó rỉ tai tên tiền đạo đá cặp với Quý ròm:

- Mày ra cho thằng bạn tao vào đá thay một hiệp đi!

Kẻ bị thay thế ranh mãnh hỏi lại:

- T hằng bạn hay cô bạn?

- Im đi mày! – T iểu Long nạt – Mày hó hé tụi khu phố 6 mà nghe thấy là chúng không

chịu đâu.

T ên tiền đạo đội khu phố 5 cười cười quay đi. Nó chỉ muốn trêu T iểu Long thôi, chứ tài làm xiếc với quả bóng của “ thằng” Văn Châu thì nó đã tận mắt chứng
kiến trong trận **ng nhau với đội khu phố 8 lần trước rồi. T rai hay gái không cần biết, chỉ cần biết “ thằng” này mà đá cặp với Quý ròm ở hàng tấn công thì
có lẽ không đội bóng nào trong phường có thể ngăn chặn nổi.

T rận đấu phải tạm dừng lại để bên T iểu