Long thay người.
- Đứa nào lạ hoắc vậy? – T ụi khu phố 6 tròn mắt hỏi.
T iểu Long đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
- T hằng này là con ông chú tao. Nó mới dọn về ở chung với tao.
- T hôi, đá lẹ đi! Sắp chiều rồi. – Một đứa giục.
T hế là màn điều tra ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc.
Văn Châu ung dung vào sân. Nó đến bên
Quý ròm, cười hỏi:
- T ỉ số bao nhiêu rồi?
- Bên mình đang bị dẫn trước 1-2. T ụi khu phố 6 này đá bốc lắm.
Quý ròm đáp, rồi nó khịt mũi nói thêm:
- Nhưng có bạn vào thì ổn rồi.
Quả nhiên, từ khi Văn Châu xuất hiện, thế trận trên sân thay đổi hẳn. Nó cùng Quý ròm hượp thành một cặp tiền đạo cực kì lợi hại, thường xuyên khuấy đảo
vùng cấm địa của đối phương. Khung thành đội khu phố
6 bị bắn phá liên tục. T hủ môn đối phương phá bóng mướt mồ hôi. Còn các hậu vệ vừa thở hồng hộc vừa trách móc nhau ầm ĩ.
Đội hình đội khu phố 6 càng lúc càng rối loạn. Hàng tấn công gần như rút hết về phần sân nhà để giúp đỡ cho hàng phòng thủ nhưng vô hiệu. Bóng dính chặt
vào chân, Văn Châu thoát đi như gió lốc, luồn lách qua một rừng chân như đi vào chỗ không người. Nó thường xuyên đổi chỗ với Quý ròm, dễ dàng thoát
khỏi sự đeo bám của đối phương và hai đứa thi nhau tung những cú sút như búa bổ về phía khung thành đội khu phố 6.
T rong vòng mười lăm phút, tỉ số lập tức cân bằng 2-2 rồi nhanh chóng nâng lên 3-2 rồi
4-2 nghiêng về đội khu phố 5.
Đội trưởng T iểu Long mặt tươi hơn hớn. Như một khán giả vô tư, nó chống tay vào
hông, nhàn nhã đứng xem Văn Châu và Quý ròm làm tình làm tội đối phương, thỉnh thoảng mới cản phá một đợt tấn công hiếm hoi và yếu ớt của đội khu
phố 6.
Lối vờn bóng điệu nghệ và đầy biến ảo của Văn Châu không những chinh phục các cầu thủ có mặt trên sân mà còn thu hút cả sự chú ý của khách đi đường.