- T hằng này là con gái hay con trai vậy?
T iểu Long ấp úng chưa kịp đáp thì thằng
nhóc khu phố 8 đứng ngoài đã nhanh nhảu:
- Nó là con gái đấy. Hôm trước nó đã bị tụi tao phát hiện một lần rồi. Không tin, tụi mày bảo nó cởi áo ra xem nó có dám không.
Văn Châu từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bên cạnh Quý ròm, không lộ phản ứng gì. Nay nghe ông nhóc khu phố 8 mở miệng xúi giục, nó khẽ hừ mũi một cái và
mím môi lừ lừ tiến lại.
Ông nhóc này từng chứng kiến Văn Châu quật ngã gọn gang một hậu vệ lực lưỡng của đội mình hôm trước nên bây giờ thấy đối phương lầm lì bước tới, nó
hoảng hồn thối lui. Cứ Văn Châu tiến một bước là nó lui một bước. Và khi Văn Châu đến sát chỗ nhỏ Hạnh thì ông nhóc đã chạy tuốt ra xa.
T ụi khu phố 5 đứng trong sân cất tiếng cười
nhạo:
- Mày bảo nó là con gái sao mày lại sợ hãi cuống cuồng lên vậy?
T rong khi ông nhóc khu phố 8 thẹn đỏ mặt chưa biết phải chống chế như thế nào thì Văn Châu đã cầm tay nhỏ Hạnh kéo đi:
- T ụi mình về!
T hấy hai bạn mình đã bỏ về, T iểu Long quay lại phía đội khu phố 6, tuyên bố:
- T ụi tao cũng về luôn. T rận đấu hôm nay xem như kết thúc ở tỉ số 4-2.
- Dẹp! Ba bàn thắng của thằng kia, à, của con nhỏ kia, coi như không tính. T rận này tụi mày vẫn thua 1-2. – T ụi khu phố 6 nhao nhao.
Nhưng mặc cho đối phương la ó ngậu xị,
T iểu Long nháy mắt với Quý ròm và hai đứa hấp tấp rượt theo Văn Châu và nhỏ Hạnh.
- Làm sao bạn lẻn ra khỏi nhà được hay vậy? – Nhỏ Hạnh hỏi Văn Châu.
- Bạn quên là hiện nay tôi đang ở với ông à! T ôi sẽ ở đó cho đến chừng nào chị T hắm lên.
Nhỏ Hạnh không hiểu:
- Ở với ông thì sao?
- T hì sẽ được ông che chở chứ sao. – Văn Châu cười – Ba mẹ tôi có hỏi, ông sẽ bảo là ông sai tôi đi đâu đó.