Chẳng mấy chốc, chung quanh chỗ nhỏ Hạnh ngồi đã đặc nghẹt một đám nhóc lố nhố. Chúng vừa dán mắt vào trận đấu vừa trầm trồ:
- Đội khu phố 5 “ moi” ở đâu ra một thằng lỏi trứ danh thế không biết.
- Nó lừa bóng cứ như là Maradona ấy.
- Ừ, chả kém gì Maradona thật.
Nhỏ Hạnh ngồi nghe tụi nhóc bàn tán mà
cứ mát cả ruột.
Nhưng nhỏ Hạnh chỉ mát ruột được có một chút xíu. Một ông nhóc đội khu phố 8 không biết ở đâu trờ tới nhập vào đám khán giả ồn ào kia.
T hoạt đầu nó chưa phát hiện ra Văn Châu nhưng nghe tụi nhóc không ngớt lời tán tụng một cầu thủ của đội khu phố 5, nó liền sực nhớ ra chuyện hôm nọ,
liền giật mình trố mắt chăm chú quan sát. Và thoáng một cái, nó đã kêu toáng lên:
- T hằng đó là con gái! T hằng đó là con gái! Đang say men chiến thắng, tiếng hét thất
thanh của thằng nhóc khu phố 8 khiến T iểu
Long điếng người. Nó quay lại:
- Nói bậy bạ gì đó mày?
- Có tụi mày bậy bạ thì có. – T hằng nhóc
hỉnh mũi – Ai đời lại đưa con gái vào đá trong đội bóng con trai.
- Nói bậy!
T iểu Long định nạt một tiếng qua quýt rồi quay vào đá tiếp. Nhưng khi nó ngoảnh lại thì tụi khu phố 6 đã ôm chặt quả bóng trong tay.
Đội trưởng đội khu phố 6 tiến tới một bước:
- Nó nói có đúng không? T iểu Long chớp mắt:
- Đúng chuyện gì?
Đội trưởng đội khu phố 6 hất mặt về phía
Văn Châu: