Nhỏ Hạnh cũng cười:
- Ông bạn thương bạn quá hén?
- Ừ, ông thương tôi nhất nhà. Và tôi cũng
thương ông nhất nhà. T ôi cũng thương cả bà nữa. Nhưng bà mất rồi.
Nhỏ Hạnh đang định hỏi thế mai mốt khi chị T hắm quay trở lên, Văn Châu không được ở với ông nữa thì nó sẽ làm thế nào để lẻn ra ngoài chơi thì T iểu
Long và Quý ròm đã đuổi kịp tới nơi.
Quý ròm hổn hển nói:
- Kiểu này thì nguy to rồi. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế? Quý ròm nhăn nhó:
- Hôm trước tụi khu phố 8 đã phát hiện ra Văn Châu là con gái. Hôm nay tới lượt tụi khu phố 6. T hế là chẳng mấy chốc tụi nó đồn ầm lên cho mà xem.
Nhỏ Hạnh vẫn ngơ ngác:
- T hế thì sao?
- T hì Văn Châu sẽ không được đá bóng chung với bọn mình nữa chứ sao. – T iểu Long vọt miệng đáp thay.
Nhỏ Hạnh nheo mắt trêu:
- Bộ Long sợ không có bạn Văn Châu, đội bóng khu phố 5 sẽ đá đâu thua đó hả?
- Không phải. – T iểu Long thật thà thu nắm tay quẹt mũi – T ôi chỉ lo nếu không được chơi bóng, bạn Văn Châu sẽ buồn thôi.
- Bạn đừng lo. – Giọng Văn Châu thản nhiên – Không đá bóng ở nhà thì tôi sẽ đá bóng trên trường.
Quý ròm thô lố mắt:
- T rường bạn cho phép con trai con gái đá chung với nhau hả?
Văn Châu cười nụ:
- T rường tôi có đội bóng đá nữ.
- Ôi, hay quá! – Quý ròm lém lỉnh – Vậy hôm nào đội bóng đá nam trường tôi mời đội bóng đá nữ trường bạn qua thi đấu nhé.