Văn Châu sầm mặt:
- Có thật là mày không nhìn thấy con búp- bê không?
- Em không nhìn thấy thật mà. – T hằng bé rối rít – Em mải nhìn đâu đâu, trong khi đó con búp-bê lại nằm ngay dưới chân.
- Nếu mày không nhìn thấy thì thôi. – Văn
Châu thở ra – T hôi, mày đi đi!
Lời tuyên bố “ tha bổng” của Văn Châu bất ngờ đến nỗi đám bạn của nhỏ Diệp trố mắt sửng sốt. Nhỏ Cẩm T huý giãy nảy:
- Không thả thằng đó đi được. Phải bắt nó đền con búp-bê cho bạn Diệp.
Văn Châu nhìn nhỏ Cẩm T huý, lạnh lùng:
- T ôi sẽ đền.
Nói xong, nó cúi xuống nhặt con búp-bê lên và lững thững bỏ đi.
- Văn Châu, bạn làm gì vậy? – Quý ròm gọi giật – Bạn để con búp-bê lại đi. T ôi sửa được mà.
Nhưng Văn Châu không đáp. Nó cứ cắm cúi đi thẳng, không buồn ngoái đầu lại.
Nhỏ Diệp níu tay Quý ròm:
- Anh chàng đó tên gì vậy?
- T rần T hị Văn Châu.
- Cái gì? – Nhỏ Diệp kinh ngạc – Con trai gì tên kì vậy?
Quý ròm thủng thỉnh:
- Văn Châu là con gái.
Nhỏ Diệp đực mặt ra, trông nó ngơ ngác đến tội. Mãi một lúc nó mới khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:
- T hật không thể tin được! T rông chị Văn Châu chả giống con gái chút nào. Một người con gái không thể nào chỉ khẽ hất tay một cái đã khiến ông anh mình
lăn quay ra đất như hôm nọ được...
Những lời rì rầm của nhỏ Diệp không lọt khỏi tai của Quý ròm. Ông anh liền quay phắt sang cô em, hừ giọng: