KÍNH VẠN HOA - Trang 423

Văn Châu chưa kịp trả lời, mắt nó bỗng nhác thấy một đám đông đang túm tụm trước cổng nhà Quý ròm, liền lật đật rảo bước lên trước.

Vừa tới nơi, Văn Châu đã nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc: nhỏ Diệp, nhỏ T hi và nhỏ Cẩm T huý. Chính ba đứa này hôm trước đã “ làm khổ” nó tơi
bời nên nó vẫn nhớ như in, nhất là nhỏ Diệp em Quý ròm thì nó đã gặp tới những hai lần.

Ba đứa con gái lúc này đang đứng bao vây một thằng nhóc lạ mặt. Điều đó làm Văn Châu rất đỗi ngạc nhiên. Nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ngay
bên lề đường con búp-bê chạy bằng pin hôm trước nó đền cho nhỏ Diệp đang nằm lăn lóc, một cẳng chân đang gãy rời.

- Chuyện gì thế? – Văn Châu hắng giọng hỏi.

T hấy có người quan tâm, nhỏ Diệp mếu máo chỉ tay vào thằng nhóc mặt mày xanh nhợt đang đứng đực trước mặt:

- T hằng này nó đạp hư...

Đang nói nửa chừng, nhỏ Diệp bỗng sực nhớ cái anh chàng đang hỏi mình cũng từng đá hư búp-bê của mình và bị mình bù lu bù loa bắt đền tối tăm mặt mũi,
liền vội vàng im bặt.

Nhưng Văn Châu dường như không để ý đến chuyện đó. Nó hỏi:

- Nó đạp hư con búp-bê của em hả?

T hấy Văn Châu đột nhiên gọi mình bằng “ em” ngọt xớt, chuyện chưa từng xảy ra, nhỏ Diệp hơi ngẩn người ra một tẹo rồi gật đầu:

- Dạ.

Văn Châu liếc con búp-bê dưới đất, khụt khịt mũi:

- Con búp-bê lại bò ra đường nữa chứ gì?

- Dạ! – Nhỏ Diệp ấp úng – Cũng lại con nhỏ T hi. Em bảo nó coi chừng, chẳng hiểu nó loay hoay thế nào mà con búp-bê lại bò tuốt ra đường.

Lúc này, bọn Quý ròm đã tới sát bên. Nghe

thoáng qua mấy câu đối đáp, sực nhớ đến “ tai nạn” của Văn Châu lúc trước, đứa nào đứa nấy tủm tỉm cười.

Nhưng Văn Châu không cười. Nó nhìn thủ phạm bằng ánh mắt nghiêm nghị:

- Sao mày dám phá hỏng con búp-bê của em tao?

Mặt mày thằng bé lộ vẻ lo lắng:

- Em đâu có cố ý. Đến khi đạp phải con búp- bê em mới biết.