- T ất nhiên chị sẽ làm thế. Mặt chị T hắm tươi lên:
- Cảm ơn em!
Nói xong, chị nhanh nhẹn khoác túi lên vai và len vội qua cổng bằng những bước chân hấp tấp nhưng thanh thản.
Văn Châu nói vói theo:
- Lẽ ra em tặng luôn cho bé T hảo con búp- bê này nhưng vì chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim đã nhìn thấy nên đành chịu. Hôm nào em sẽ gửi bé T hảo một
con búp-bê khác.
Chị T hắm quay lại nở một nụ cười biết ơn rồi cắm cúi đi như chạy. Có lẽ chị sợ trễ chuyến xe cuối ngày.
Chị vừa khuất sau góc đường, Văn Châu
liền quay lại bọn Quý ròm, thân mật nói:
- Chia tay nhé!
T iểu Long chớp mắt:
- Chừng nào tụi mình sẽ gặp lại?
- Chưa biết. Nhưng chắc chắn sẽ gặp lại. – Văn Châu nhoẻn miệng cười, tự bao giờ nó đã đánh mất sự lạnh lùng cố hữu.
Quý ròm khụt khịt mũi:
- Hôm nào tụi này đến thăm bạn được không?
- Không cần. T ự tôi sẽ đi tìm các bạn. Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- Nhất định nhé?
- Ừ, nhất định.
Vừa nói Văn Châu vừa vội vàng khép cổng lại. Ba mẹ nó chắc đã sắp về tới.