lườm lườm. Chợt nhác thấy bọn Quý ròm đang đứng lấp ló sau lưng Văn Châu, chị sửng sốt:
- “ Khách quý” nào đây?
- Chả phải “ khách quý” nào cả. – Văn Châu khịt mũi – Đây là bạn em.
- Ai cho phép em dẫn bạn về nhà? – Mặt chị Ngọc Diệu sầm xuống.
Văn Châu loay hoay chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì bà chị đã sáng mắt lên, giọng đắc
thắng như nhà khoa học vừa khám phá ra một ngôi sao mới.
- A ha! T hế ra những cô cậu này chính là đám bạn mà ba đã cấm em giao du đấy?
- Đó là chuyện riêng của em.
Văn Châu lạnh lùng đáp. Rồi nó quay sang bọn Quý ròm:
- T ụi mình đi!
Ba đứa trẻ lấm lét nhìn chị Ngọc Diệu và riu ríu đi theo Văn Châu, tim đứa nào đứa nấy nhảy lô tô trong ngực.
Lúc đi ngang qua chị T hắm, Văn Châu hắng giọng nói:
- Chị cất con búp-bê vào túi, rồi cũng đi lẹ đi! Chiều rồi, nấn ná không khéo lại trễ xe mất.
T ưởng vậy là xong, nào ngờ bọn trẻ mới đi chừng vài ba bước đã nghe tiếng thằng Bạch Kim thét be be phía sau:
- Không được! Em không cho chị đem con búp-bê đi khỏi đây.
Quay lại, thấy thằng em bảo bối của mình giật con búp-bê ra khỏi tay chị T hắm một cách thô bạo, Văn Châu nổi khùng:
- Đồ mất dạy! Mày có bỏ con búp-bê xuống không?
Vừa gầm lên, Văn Châu vừa lao vọt lại như một hòn đạn.
Biết bà chị kế tính nết ngang ngạnh không thua gì mình, lại võ nghệ đầy mình, thằng Bạch Kim hoảng vía buông con búp-bê xuống đất và chạy lại ôm cứng bà
chị thứ hai, miệng bài hãi:
- Chị Ngọc Diệu! Cứu em với!
- Đừng sợ. Nó không dám làm gì em đâu. – Giọng chị Ngọc Diệu đanh lại, rồi chị hậm hực đe – Để lát nữa ba mẹ về, chị sẽ méc tội trạng của nó cho nó nhừ
đòn.