KÍNH VẠN HOA - Trang 410

- Ở nhà?

- Ừ.

T iểu Long đảo mắt ra cửa:

- Đá trong khu vườn này há? Văn Châu lắc đầu:

- Không. Đá trong phòng. T iểu Long càng ngơ ngác:

- Làm sao lại có thể đá bóng trong phòng được?

- T hế mà vẫn đá được đấy. – Văn Châu nhoẻn miệng cười bí mật – Các bạn có

muốn xem không?

- Xem ở đâu?

- Sao bạn lẩn thẩn thế? Xem ở trong phòng của tôi chứ xem ở đâu.

T hấy thái độ của Văn Châu đã có vẻ thân mật, cởi mở hơn thường lệ, Quý ròm đánh bạo hỏi thẳng:

- Nhưng ba mẹ bạn không cho bạn chơi với tụi này, sao bạn dám dẫn tụi này vào nhà?

- Chẳng sao. – Văn Châu khẽ nhún vai – Ba mẹ tôi đi làm rồi. Các bạn cứ đi theo tôi.

Nói xong, không đợi ai kịp có ý kiến, Văn Châu quay ngoắt ra khỏi cửa, cắm cúi rảo bước.

Bọn Quý ròm chẳng biết làm sao liền lật đật đi theo.

T ừ nơi ở của ông Văn Châu đến ngôi nhà của nó khoảng cách không xa lắm nên chỉ nhoáng một cái bọn trẻ đã tới nơi.

Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt bọn Quý ròm trông thật đồ sộ, nguy nga. Toà nhà có hai tầng với rất nhiều cửa sổ và hành lang bao quanh. Văn Châu dẫn bọn
Quý ròm theo hành lang phía sau đi quanh lên tầng hai. Phòng của nó ở đó.

T rừ T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh đứa nào cũng có phòng học riêng. Nhưng căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ của Văn Châu khiến hai đứa phải loá mắt. Gỗ
ốp kín tường. Một chiếc giường nệm đặt giữa nhà với đủ thứ gối ôm thơm phức, rộng rãi đủ cho ba người nằm. Một chiếc tủ quần áo treo đủ loại áo dài và váy
đầm mà Văn Châu dường như không rớ tới bao giờ. Bàn học đặt cạnh cửa sổ mở ra vườn ngổn ngang tập

vở bút thước. Kế đó là một chiếc bàn nhỏ đặt máy vi tính.

Vừa bước vào phòng, Văn Châu đi thẳng lại chỗ chiếc máy, thò tay bật công tắc.