Chương 8
T heo như ông của Văn Châu kể thì ông xuất thân từ nông thôn, gắn bó gần suốt cuộc đời mình với làng quê mộc mạc. Ba của Văn Châu thì ngay từ bé đã lên
thành phố học, rồi đỗ đạt ra trường, sinh cơ lập nghiệp và lấy vợ đẻ con luôn tại trên này. Sáu, bảy năm trước đây, đúng vào lúc Bạch Kim, đứa con trai út, ra
đời, ba của Văn Châu chuyển sang làm giám đốc một công ty vật liệu xây dựng, bắt đầu ăn nên làm ra. Ba nó tậu ngôi biệt thự khang trang này và đón ông bà
về ở chung. Ông bà không muốn rời bỏ nếp sống quen thuộc nơi làng thôn, nhưng ba của Văn Châu theo năn nỉ thuyết phục mãi, cuối cùng đành phải chiều
lòng.
Bà lên thành phố khoảng ba năm thì mất, bỏ lại ông thui thủi một mình. Rồi một năm sau mắt ông mờ dần rồi loà hẳn, chẳng nhìn thấy gì. T ừ đó ông đi đứng
hay va chạm và thường xuyên làm rơi vỡ đồ đạc trong nhà. T rong bữa cơm, nhiều khi có khách cùng dự, ông lại thường làm rơi thức ăn tung
toé ra bàn. T rước những chuyện đó, ba mẹ Văn Châu không nói gì nhưng ông cảm thấy dâu con mình có vẻ phiền lòng. T hế là ông bảo dọn căn nhà kho cũ ở
goc vườn để ông dời ra ở, bất chấp sự ngăn cản của mọi người.
- Các cháu ạ! – Giọng ông nhuốm buồn – Ông dời ra đây thực ra chẳng phải vì giận dỗi gì. Ông già rồi, không giúp được gì cho con cháu thì cũng không nên
làm phiền chúng. Việc phải lẽ thì nên làm. Nói cho cùng, ba mẹ của Văn Châu cũng rất quý ông, thường xuyên đến đây thăm viếng, lại
cho cô T hắm mỗi ngày sang đây giúp đỡ, chăm sóc ông. Chỉ có điều ông không chịu được lối sống của ba mẹ nó. T rước đây hai vợ chồng sống giản dị, thoải
mái bao nhiêu thì từ khi khá giả, nề nếp sinh hoạt trong nhà lại sinh ra khuôn phép, kiểu cách và xa hoa bấy nhiêu. Ông mà lên tiếng thì bảo ông nhà quê, lạc
hậu...
Dường như đã lâu không có dịp thổ lộ nỗi lòng với ai, hôm nay tình cờ bị bọn trẻ khơi trúng mạch, ông miên man dốc bầu tâm sự. Có vẻ như đây là cơ hội để
ông tỉ tê với chính mình hơn là để giãi bày với những người bạn nhỏ đang ngồi trước mặt kia.
Bọn trẻ ngẩn ngơ nghe, không ngờ chuyện nhà của Văn Châu lại rối rắm, phức tạp đến thế. Nhưng chẳng đứa nào biết nói gì, chỉ thỉnh thoảng tặc tặc lưỡi ra
chiều thông cảm với nỗi buồn kín đáo của ông.
Bây giờ thì nhỏ Hạnh mới hiểu tại sao chỗ ở của ông đơn sơ đến thế. Chiếc phản gỗ, bộ bàn ghế mây, chiếc võng gai giăng ở góc nhà và giò lan tím treo nơi
cửa sổ chính là miền quê thu nhỏ của ông, là thế giới gần gũi quen thuộc ông đã gắn bó gần suốt cuộc đời và không nguôi thương nhớ.
- Con cái thì trở thành toàn “ tiểu thư” với “ công tử”. – Ông lại lẩm bẩm, dường như chưa vơi phiền muộn – Học hành chẳng đến đầu đến đũa, suốt ngày cứ
cắm hoa với làm bánh. Con Hồng Lam tính nết còn đỡ, chứ con Ngọc Diệu thì hư quá. T ới thằng Bạch Kim thì xem như hết cách dạy. Nó là con trai một, đã
vậy lúc sinh nó ra thì ba mẹ nó làm ăn phất lên, thôi thế là một điều “ quý tử” hai điều “ quới nhân”, đố mà dám mắng mỏ nó một tiếng. T hế là thằng bé đâm
hỏng, nghịch ngợm, hỗn láo, chả ai bảo được. Rốt lại, – Mặt ông chợt tươi lên –
chỉ có con bé Văn Châu là khá nhất. T ính tình nó giản dị, phóng khoáng, thương người, chỉ mỗi tật hiếu động quá...
T ình cảm giữa người ông mộc mạc với cô cháu giản dị có lẽ khắng khít ghê lắm nên ông vừa nhắc đến Văn Châu thì đã nghe tiếng Văn Châu lanh lảnh ngoài
cửa:
- Ông ơi, ông!