T iết lộ của ông bí hiểm đến nỗi bọn Quý ròm cứ thuỗn mặt ra. Dường như ông cũng biết thế nên ông hắng giọng từ tốn kể:
- Chả là trước khi Văn Châu ra đời, nó đã có hai người chị...
Câu chuyện ông kể lạ lùng đến khó tin. Bọn Quý ròm nín thở nghe, miệng há hốc như nuốt lấy từng lời:
- Hai người chị của Văn Châu là Hồng Lam và Ngọc Diệu. Hồng Lam là chị cả. Ngọc Diệu là chị thứ hai. Ba mẹ của Văn Châu thoạt đầu chỉ định sinh hai đứa
con. Nhưng
rồi thấy cả hai toàn là gái, ba nó quyết định sinh thêm đứa thứ ba để mong kiếm một đứa con trai. Sự khao khát đó lớn đến mức khi đứa con còn nằm trong
bụng, ba mẹ nó đã may sẵn cho nó các loại quần áo kiểu con trai. Những thứ đồ chơi của con trai như banh bóng, súng gươm, xe tăng đại bác... cũng được sắm
sẵn. Ngay cả cái tên cũng đặt trước: T rần Văn Châu, ý nói con trai là “ châu báu” ở trong nhà...
- Ôi! – Nghe đến đây, không nén được nhỏ Hạnh bật kêu – Chẳng lẽ bạn Văn Châu mang tên T rần Văn Châu thật hả ông?
- Cũng gần như thế. – Ông gật gù – Khi biết Văn Châu là con gái, tất nhiên ba mẹ nó thất vọng não nề. Cuối cùng, hai người bàn với nhau cứ xem Văn Châu
như con trai cho đỡ ấm ức. T hế là để xoa dịu tâm lí của ba mẹ, ngay từ lúc mới lọt lòng, Văn Châu đã
nghiễm nhiên trở thành một đứa con trai từ cách ăn mặc cho tới tóc tai đầu cổ. Cái tên T rần Văn Châu vẫn được giữ lại, chỉ “ bổ sung” thêm một chữ “ T hị”
vào giữa: T rần T hị Văn Châu.
- Hèn gì! – T iểu Long vỡ lẽ, tặc tặc lưỡi. Quý ròm cũng thở phào:
- Có thế chứ. Con gái ai lại mang tên T rần
Văn Châu bao giờ. Nhỏ Hạnh hồi hộp:
- Rồi sao nữa hở ông?
- T ất nhiên là nó giống hệt một thằng nhóc chứ sao. – Ông nhún vai – Ở nhà cũng như ở trường, nó chỉ chơi với bạn trai. Nó mê vật lộn hơn là nhảy dây,
thích đá bóng hơn chơi đánh đũa. Nó còn ghi tên sinh hoạt ở Câu lạc bộ võ thuật và lớp năng khiếu bóng
đá quận...
Lời kể của ông dần dần làm sáng tỏ những điều bí mật vẫn bao quanh “ nhân vật” Văn Châu. T iểu Long cứ “ Hèn gì!” luôn miệng. Còn Quý ròm và nhỏ Hạnh
thì không ngớt gục gà gục gặc...
- T ính tình cũng như cách nói năng đi đứng của Văn Châu khiến ba mẹ nó ngày càng đâm lo. Nhất là từ khi thằng Bạch Kim em nó ra đời sau đó sáu năm đã
thoả mãn được nỗi khát khao của ba mẹ nó...
Ông vừa ngừng lời, Quý ròm đã nôn nóng hỏi: