- Hoàn toàn dễ hiểu. – Quý ròm khịt mũi – Bởi trung tâm tin học ở quận mình là trung tâm uy tín nhất.
Đang nói, Quý ròm bỗng dang hai tay ra
hiệu cho cả bọn lùi vào sau cột điện.
Cuối cùng, đôi chân dẻo dai của Văn Châu cũng dừng bước. Nó đứng trước một toà biệt thự nguy nga toạ lạc ngay góc phố và nhìn vào với vẻ lưỡng lự. Điệu
bộ của nó nửa muốn vào nửa muốn không.
T iểu Long khều Quý ròm:
- Nhà nó đấy hả mày?
- Không biết. – Quý ròm khẽ đáp, mắt vẫn dán chặt vào ngôi biệt thự – Chờ một lát nữa đi.
Văn Châu đứng ngần ngừ trước toà biệt thự sang trọng kia có đến năm phút. Rốt cuộc nó cúi xuống co chân sút tung một hòn sỏi ra đường rồi lầm lũi bỏ đi.
Khi Văn Châu vừa rẽ ngoặt và khuất dạng sau góc hàng rào bao quanh toà biệt thự,
bọn Quý ròm lập tức nhô ra khỏi chỗ nấp và ba chân bốn cẳng rượt theo.
Cả ba rón rén men theo bờ rao rậm rạp lần về phía góc đường. Nhưng vừa thò đầu ra, bọn Quý ròm suýt nhảy dựng lên khi thấy Văn Châu đứng lù lù cách đó
chừng ba mét, trước một cánh cổng sắt cao nghễu.
Văn Châu đang kiễng chân nhìn vào căn nhà nhỏ nằm sau cổng nên không trông thấy bọn Quý ròm, nhưng dù vậy, tim đứa nào đứa nấy vẫn đập thình thịch
như muốn vọt ra khỏi ***g ngực.
Không ai bảo ai, cả ba hấp tấp rụt đầu lại, thấp thỏm đứng nép sau mép rào và cố gồng mình đứng yên để tránh gây ra tiếng động. Nếu con người ta không thở
mà vẫn sống thì hẳn ba đứa cũng đã nín thở luôn rồi.
T rong tư thế bất động đó, dĩ nhiên bọn Quý ròm chẳng thể nhìn thấy Văn Châu. Chúng đành gắng hết sức vểnh tai lên.
Nghe ngóng một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, Quý ròm đoán là Văn Châu còn đang suy tính chuyện gì hoặc đang tìm kiếm người nào đó trong căn nhà nhỏ
bên trong cổng.
Quả nhiên, sau một hồi im lặng chờ đợi, Văn Châu cất tiếng gọi:
- Chị T hắm! Mở cổng giùm em đi!
- Văn Châu hả! – T iếng một người phụ nữ vang lên bên trong hàng rào – Đợi chị một chút.
Lát sau, có tiếng ổ khoá kêu lách cách và tiếng cánh cổng khô dầu rít lên. Và tiếng chị T hắm: