T iểu Long ngẩn tò te:
- Lạ thật! Chẳng lẽ nó biết bị theo dõi?
- Không thể như thế được. – Quý ròm mím môi – T ừ nãy đến giờ nó đâu có quay đầu lại lần nào.
T iểu Long gãi đầu:
- T hế thì tại sao nó đột ngột biến mất? Chẳng lẽ nó biết bay?
- A! – Nhỏ Hạnh chợt reo lên và mừng rỡ chỉ tay vào cổng chợ kế ngã tư – Chắc chắn nó đã vào trong kia.
T iểu Long nheo mắt, bán tín bán nghi:
- Nó vào chợ làm gì?
- Làm sao Hạnh biết được. Có thể nó định mua một thứ gì đó. – Nhỏ Hạnh nhíu mày một thoáng rồi ngập ngừng nói thêm – Vả lại, nếu Văn Châu quả thực là
con gái thì
chuyện nó vào chợ không có gì đáng gọi là kì lạ.
T rước những lí lẽ vững chắc của nhỏ Hạnh, T iểu Long không còn thắc mắc nữa. Nó lặng lẽ bước theo hai bạn tiến vào cổng chợ.
Đang đi, Quý ròm đột nhiên đứng lại:
- Nhìn kìa!
T iểu Long và nhỏ Hạnh cùng bật hỏi, giọng căng thẳng:
- Văn Châu hả?
Câu hỏi vừa buột ra khỏi miệng, cả hai liền quay đầu nhớn nhác dòm quanh.
Quý ròm chỉ tay vào chiếc xe bán hủ tiếu bò viên, cười hì hì:
- Không phải! Cái này nè.
Đang bị ám ảnh bởi việc truy lùng dấu vết Văn Châu nên ngay cả khi Quý ròm chỉ ngay chóc vào chiếc xe hủ tiếu bò viên để trêu cợt mình, nhỏ Hạnh vẫn
chưa kịp hiểu ra. Nó ngớ người:
- Quý chỉ cái gì thế?
- Món ăn mà Hạnh ưa thích! – Quý ròm nheo mắt, giọng tinh quái.