T iểu Long nhăn nhó:
- Nhưng ít ra mình cũng phải biết mình sẽ bắt đầu từ đâu chứ?
Nhỏ Hạnh điềm nhiên đáp:
- Bắt đầu từ nhà Văn Châu.
- T ừ nhà Văn Châu? – T iểu Long chưng hửng – T ụi mình đã biết nhà nó đâu.
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
- Không biết thì mình sẽ tìm. T ìm nhà nó dù sao cũng dễ hơn tìm trường học của nó nhiều.
Nghe tới đây, T iểu Long gục gặc đầu dường như hiểu ra:
- Và mình sẽ chờ nó đi học để bám theo xem nó học trường nào?
- T iểu Long ơi là T iểu Long! – T rước vẻ khờ khạo của T iểu Long, Quý ròm không chịu được bèn kêu lên – Sao mày ngốc thế? Nếu nó đi học thì vừa ra khỏi
cửa nó đã mặc đồng phục rồi, cần quái gì phải bám theo nó đến tận trường.
- Ờ há! – T iểu Long lỏn lẻn, rồi để khoả lấp
sự ngượng ngập, nó hỏi ngay – Vậy chừng nào mình mới tìm đến nhà nó?
- Ngay chiều nay. – Quý ròm nhanh nhảu. Chiều đó, đúng ba giờ rưỡi, T iểu Long và
nhỏ Hạnh đã có mặt ở nhà Quý ròm.
Ba đứa đứng thập thò bên trong hàng rào chong mắt nhìn qua kẽ hở của đám dây leo, chờ Văn Châu đi học về.
Lúc hai giờ, Quý ròm đã phát hiện Văn Châu đi ngang qua trước cổng. Đó là giờ nó đi học thêm. Như vậy thế nào lúc bốn giờ nó cũng sẽ về ngang. Xưa nay
vậy.
Quả đúng như Quý ròm tiên liệu, bọn trẻ nhấp nhổm khoảng hai mươi phút đã thấy Văn Châu xuất hiện phía đầu đường. Vẫn ngổ ngáo như thường lệ, tập
nhét túi quần, nó vừa đi vừa chốc chốc co chân sút vào các
thứ vặt vãnh bắt gặp dọc đường.
Lúc đi ngang qua cổng nhà Quý ròm, nó ngoảnh cổ nhìn vào.
T iểu Long hồi hộp: