Đó là lý do tại sao tổ trưởng học tập Lan
Kiều lẫn mấy đứa trong ban cán sự lớp không đem thằng này ra “ mổ xẻ” và tác giả cũng không có cơ hội để nhắc nhiều về Hải quắn.
Nhưng đó là nói “ từ nãy đến giờ”, còn “ từ giờ trở đi” thì bắt buộc phải nhắc tới nó. Không nhắc không được.
Vì sau một thời gian lơ là thằng này, một hôm Quỳnh Như đột ngột quay mặt ra bàn sau, mỉm cười với Hải quắn:
- Bạn Hải nè.
Hải quắn hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. Nó không nghĩ sau khi hất hủi mình, nhỏ bạn nó lại đủ can đảm trò chuyện vui vẻ với nó.
- Gì? – Hải quắn sầm mặt, cụt ngủn. Nó định không thèm mở miệng, nhưng rốt cuộc
nó vẫn ép mình hé môi, vì nó thấy không ừ hử gì với phụ nữ thì bất lịch sự quá.
- Lát ra chơi mình gặp bạn một chút nha?
- Lại thế nữa! Hải quắn ngạc nhiên nhủ bụng. Con nhỏ này nó định giở trò gì với mình nữa đây?
- Ừm.
Hải quắn ậm ừ trong cổ họng, ra vẻ ta đây bất dắc dĩ lắm mới nhận lời, nhà ngươi đừng có tưởng bở.
Không biết con nhỏ Quỳnh Như có “ tưởng bở” hay không mà lúc ngồi đối diện với Hải quắn trên băng ghế góc sân trong giờ chơi, nó đưa ra một đề nghị mà
con nhà Hải quắn có nằm mơ cũng không thấy nổi.
- Ngày mai bạn và mình lại học chung nhé?
Hải quắn có cảm giác vừa bị một tảng đá bự thiệt bự rớt trúng đầu. Nó nhìn sững vào mặt nhỏ bạn, không biết nó bị đá rớt trúng đầu thật hay con nhỏ này vừa
tông xe vô gốc cây.
- Bạn ... nói ... nói gì? – Hải quắn lắp bắp, mặt nó lúc này giống như vừa vớt ra từ một hũ giấm.
- Mình muốn rủ bạn tiếp tục học chung. – Quỳnh Như bình tĩnh nhắc lại lời mời.
Lần này thì Hải quắn biết chắc là mình nghe rõ. Nhưng nó vẫn ngồi đực ra như thằng bù nhìn giữ dưa. T ại nó không biết phải trả lời như thế nào. T rước đề
nghị quá sức đột ngột của Quỳnh Như, lòng nó dậy lên bao nhiêu là cảm xúc, vừa mừng vừa giận vừa tủi thân. Hải quắn không biết cảm xúc nào mạnh hơn, có
lẽ là mạnh ngang nhau cho nên nó không biết phải khoác một vẻ mặt
như thế nào để phù hợp với tâm trạng rối rắm của nó.
Quỳnh Như nhìn chăm chăm vào mặt thằng này, giọng thăm dò: