- Bạn có đồng ý không vậy?
- Học chung ... nữa hở? – Hải quắn vẫn chưa hết cà lăm, nó hỏi lại như người ngủ mơ.
- Ờ, học chung.
- Cũng học tại nhà bạn hở?
- Ờ, tại nhà mình.
- Cũng học môn công nghệ hở?
- Không. – Quỳnh Như lắc đầu – Lần này mình học môn sử!
- Môn sử? – Hải quắn ngớ ra, người đột
nhiên tỉnh hẳn.
Quỳnh Như chớp mắt:
- Sao?
Hải quắn liếm môi:
- Môn sử thì mạnh ai nấy tụng bài được rồi, cần gì phải học chung?
- Nếu học chung, tụi mình mới có cơ hội nghiên cứu về lịch sử một cách thấu đáo được.
Hải quắn không rõ nghiên cứu về lịch sử một cách thấu đáo để làm gì trong khi chỉ nghiên cứu môn công nghệ không thôi nó đã hết béng mất thì giờ nhưng
hai chữ “ tụi mình” thốt ra từ miệng Quỳnh Như đã đánh gục nó.
- Ờ. – Hải quắn bối rối gật đầu, mối thù
từng bị Quỳnh Như xua đuổi biến khỏi đầu nó nhanh như khói.
- T rong tương lai tụi mình sẽ thành ... những nhà sử học. – Quỳnh Như nói thêm, như để động viên Hải quắn.
Đối với Hải quắn “ nhà sử học” nghe không oai bằng “ nhà bác học”, nhưng nó chẳng nói gì. Được học chung với Quỳnh Như là nó khoái rồi, thành “ nhà” gì
từ từ tính sau.
Không nói thì ai cũng biết kể từ hôm đó cứ mỗi lần đến tiết sử của thầy Huấn, Quỳnh Như và Hải quắn đã khiến tụi bạn ngạc nhiên đến cỡ nào.
Dĩ nhiên sử không phải là môn khó nhằn. Đứa nào chăm học bài ắt sẽ được điểm cao. Nhưng điều khiến cả lớp há hốc miệng là những gì Quỳnh Như và Hải