- T hì Long cứ đọc tiếp đi!
T iểu Long lại dán mắt vào tờ giấy, lần này nó không đọc trong im lặng nữa. Miệng nó liên tục xuýt xoa, hết “ à” tới “ ồ”. Bây giờ nó mới tin con nhỏ Quỳnh
Như bỗng nhiên thích môn lịch sử chính là vì thầy Huấn.
T hành quả “ vượt lên chính mình” mà bạn tự hào nhất?
- Suýt trở thành nhà nông học. Món quà sinh nhật thích nhất?
- Được thầy Huấn khen!
Dùng số tiền đầu tiên bạn tự kiếm được vào việc gì?
- Mua sách báo và tài liệu môn lịch sử. Mẫu đàn ông bạn thích nhất?
- Có răng khểnh. T ừng ước mình là ...?
- Đủ thứ. Bây giờ ước là nhà sử học. Chữ cái bạn thích nhất?
- T rước đây thích chữ K, bây giờ đang thích chữ H.
Quý ròm cười khì khì:
- Bó tay con nhỏ này! Nó nháy mặt:
- Để tôi chọc Hải quắn chơi.
- Chọc cách sao? – T iểu Long gãi má. Quý ròm vỗ vai thằng mập, láu lỉnh:
- Tao sẽ thuật lại cho Hải quắn nghe bản tự bạch của Quỳnh Như. Chỉ thuật nó nghe hai câu cuối thôi.
- Hai câu cuối.
- Ờ. Chữ cái bạn thích nhất? T rước đây thích chữ K, bây giờ đang thích chữ H.
T iểu Long phì cười:
- Hải quắn sẽ tưởng Quỳnh Như đang thích
nó hở?
- Quý đừng có chơi ác. – Nhỏ Hạnh ngăn.