- T hầy thích nhất ca sĩ nào, thầy?
- T hầy thích coi phim gì, thầy?
- T hầy có thích coi bóng đá không, thầy? Nhỏ Quỳnh Như hỏi lung tung đến mức Hải
quắn ngồi bên cạnh cứ giật mình thon thót. Nó sợ thầy Huấn bực mình đó mà.
Nhưng hình nhưu thầy chẳng bực mình tí ti ông cụ nào. T hậm chí thầy còn có vẻ khoái chí trước sự liến láu của cô học trò nhỏ.
Mặc cho Quỳnh Như hỏi vung vít, thầy đều từ tốn trả lời.
Ngay cả khi “ điều tra” cả buổi về thầy xong, nó hạ một câu xanh rờn:
- T hầy có số điện thoại không, cho em xin đi!
T hầy cũng mỉm cười đọc số điện thoại cho nó ghi.
T rên đường về, Hải quắn trách:
- Khi nãy bạn hỏi gì lắm thế, không sợ thầy buồn à?
- Buồn á? – Quỳnh Như tròn mắt – Mình quan tâm đến thầy như thế, thầy vui mới đúng chứ, sao lại buồn?
Hải quắn lúng túng:
- Nhưng mình mới tới nhà thầy lần đầu ...
- T ới lần đầu thì sao? – Quỳnh Như hào hứng – Mai mốt mình sẽ còn tới nữa mà.
Hải quắn lo ngay ngáy khi nghe nhỏ bạn “ doạ” sẽ còn tới thăm thầy nhiều lần nữa. Nó sợ những lần sau nhỏ bạn lại tiếp tục “ chất vấn” thầy liên tu bất tận
như thế, có
khi thầy nổi cáu đuổi hai đứa nó ra khỏi nhà không chừng!
Quỳnh Như không để ý đến nét mặt lo lắng của bạn. Nó tíu tít khoe:
- Bữa nay mình biết bao nhiêu là chuyện về thầy. Biết tuổi của thầy nè. Biết ngày sinh nhật của thầy nè. Biết thầy chưa có vợ nè. Biết cả số điện thoại của
thầy nè.
Hải quắn nhìn sững Quỳnh Như, không rõ con nhỏ này rủ mình tới thăm thầy là vì kiếm cớ để đi chơi nhong nhong với mình hay là để “ điều tra lý lịch” của
thầy thật. Nhưng tại sao nó phải tìm hiểu về thầy kỹ lưỡng thế nhỉ?