Chương 9
T iểu long không có ý định chơi khăm Hải quắn.
Hôm trước khi nghe Quý ròm bảo sẽ thuật lại cho Hải quắn nghe hai câu cuối trong bản tự bạch của Quỳnh Như để trêu thằng này chơi, nhỏ Hạnh đã vội vàng
ngăn cản. Nó bảo như thế là chơi ác.
Nhưng thằng ròm khăng khăng nếu nó không trêu Hải quắn, thằng này cũng đinh ninh nhỏ Quỳnh Như thích nó.
Hôm đóm, T iểu Long không nói gì, nhưng trong bụng không tin lời Quý ròm cho lắm. Nó chả biết thằng ròm dựa vào đâu mà quả quyết như thế.
Cho nên sáng nay, nhác thấy Hải quắn lò dò ôm cặp đi vô, nó chợt nảy ra ý định kiểm tra những gì Quý ròm nói có đúng không.
Hải quắn lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy T iểu
Long đưa tay ngoắt mình.
- Gì vậy mày? – Hải quắn lại gần, mắt nhướn lên.
- À, ờ ...
T iểu Long đưa tay quẹt mũi, cố nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cho tự nhiên nhất. Ở lớp, nó chẳng chơi thân với Hải quắn, chỉ khi nào đội
bóng 10A9 tranh tài nó với thằng này mới có dịp trao đổi bàn bạc về chiến thuật. T rong đội, nó là đội trưởng kiêm hậu vệ còn Hải quắn đá ở khu vực giữa
sân.
- T uần tới ấy mà. – T iểu Long khụt khịt mũi.
- T uần tới sao?
- T ụi 11A4 rủ mình đá giao hữu. – T iểu Long bịa, sung sướng thấy mình học được rất nhanh tật nói dóc của Quý ròm.
- T hế mày trả lời sao?
- Chắc tao từ chối. – T iểu Long nhún vai – T uần tới tụi mình còn bao nhiêu bài tập phải làm.
- Ờ.
- Hơn nữa, mày và Quỳnh Như còn phải tập trung cho ... môn sử nữa. – T Iểu Long liếm môi tiếp, hồi hộp dò xét Hải quắn qua khoé mắt.
Hải quắn không biết thằng mập đang giăng bẫy, thản nhiên:
- Ờ, Quỳnh Như bắt tao đọc cả mớ tài liệu.