T iểu Long hít vào một hơi:
- Nó bảo gì mày làm nấy à?
- Ờ – Con nhà Hải quắn vẫn vô tâm.
Chỉ đợi có vậy, T iểu Long hớn hở thắt nút thòng lọng quanh con mồi ngây thơ.
- T hế mày hết vùi đầu vào môn công nghệ đến è cổ học môn lịch sử là vì mày thích nó?
- Ờ. – Vừa buột miệng xong, Hải quắn biết mình hớ, liền rối rít – À ... à ... không ...
T iểu Long cười hi hi:
- Chối gì nữa! Tao biết mày thích Quỳnh
Như mà.
Hải quắn chưa kịp giãy nảy, T iểu Long đã tiếp luôn:
- Và tao cũng biết Quỳnh Như thích mày.
- Sao mày biết? – Hải quắn nôn nao hỏi lại, mặt đực ra, quên béng ý định phản đối ban đầu.
- Tao cố chứng cớ.
Hải quắn hấp tấp chìa tay ra:
- Chứng cớ gì, đưa tao coi!
- Khoan đã! – T iểu Long hấp háy mắt – Bây giờ mày phải thành thật trả lời tao trước.
Nó nhìn thằng vào khuôn mặt đang thấp thỏm của Hải quắn, tặc lưỡi:
- Mày thích Quỳnh Như thì rõ rồi. Nhưng mày có nghĩ là nó thích mày không?
T iểu Long chờ Hải quắn lắc đầu để lát nữa chế nhạo Quý ròm chơi. Nào ngờ Hải quắn
gật đầu:
- Dĩ nhiên là có.
- Có à. – T iểu Long chớp mắt – Sao mày biết?