nhận, nó đã buông gọn hai tiếng “ chào nhé” rồi co giò chạy mất.
T iểu Long ngó theo, không hiểu thằng này chạy tuốt ra sau hè làm chi. Nó đâu có biết bất cứ đứa con trai nào trong trường hợp đó cũng làm như Hải quắn.
T ức là kiếm một chỗ nào không ai nhìn thấy để mặc sức reo hò và nhẩy cẫng lên như một thằng điên.
Không chỉ T iểu Long, ngay cả con nhóc Quỳnh Dao cũng khiến Hải quắn lơ lửng trên mây suốt mấy ngày liền.
Hôm đầu tiên Hải quắn quay lại nhà Quỳnh
Như, Quỳnh Dao đã reo ầm:
- À, anh Hải. Lâu nay anh đi đâu vậy, sao không đến học chung với chị Quỳnh Như nữa?
Hải quắn dè dặt liếc con nhóc, xem thử nó vờ vịt hay là nó không biết chuyện mình bị Quỳnh Như “ đuổi học” thật, miệng ậm ừ:
- Ờ ... ờ ...
- “ Ờ, ờ” là sao? – Quỳnh Dao nheo mắt, láu lỉnh – Anh nói tiếng Việt đi. Anh nói tiếng T hổ Nhĩ Kỳ, em không hiểu.
Cái con quỷ con này! Hải quắn rủa thầm trong bụng cố nặn ra một nụ cười méo xẹo:
- Lâu nay ấy hả? Ờ ... ờ ...
Chợt nhận ra mình lại vừa lắp bắp “ tiếng
T hổ Nhĩ Kỳ”, Hải quắn vội nói nhanh:
- Lâu nay anh bận.
- Bận gì mà bận lâu vậy, anh?
- Ờ, anh bận lắm. – Hải quắn cười gượng- Nhưng bữa nay anh hết bận rồi.
Quỳnh Dao giương cặp mắt đen láy:
- Anh tới học chung với chị Quỳnh Như, em vui lắm!
Nó chép miệng nói thêm:
- Vui như hồi thầy Quý tới dạy kèm em vậy.
- T hầy Quý nào vậy? – Hải quắn tò mò hỏi, bụng nghĩ ông thầy nào xui xẻo vậy ta!