Quỳnh Dao vui vẻ:
- T hầy Quý học chung với anh và chị Quỳnh
Như đó.
Hải quắn phải nghĩ ngợi mất một lúc mới biết thầy Quý mà con nhóc đang nhắc tới là ai:
- À, Quý ròm!
Hải quắn nhìn sững con nhóc:
- Sao em lại gọi anh Quý là thầy?
- T hầy Quý dạy em thì em gọi là thầy chứ sao! “ T ôn sư trọng đạo” mà, anh.
Biết không nói lại cái miệng của con nhóc này, Hải quắn lảng sang chuyện khác:
- Lâu nay em khoẻ không?
- Em lúc nào cũng khoẻ. – Quỳnh Dao sốt sắng – Mai mốt cần mua hạt giống hay lượm đất khô, anh và chị Quỳnh Như khỏi cần đi,
để em đi giùm cho.
- Cảm ơn em. Nhưng lần này anh tới đây không phải để học môn công nghệ. Anh học môn lịch sử.
- À, em hiểu rồi!
T hấy con nhóc reo lên một cách bất thường. Hải quắn đâm chột dạ:
- Em hiểu gì?
- Sở dĩ anh không học môn công nghệ nữa mà chuyển qua học môn lịch sử là vì anh thù thằng Bích phải không?
- T hằng Bích nào?
- T hằng Phan Ngọc Bích học chung lớp với em đó.
T hoạt đầu mặt Hải quắn đực ra như ngỗng
ỉa. Mãi một lúc nó mới nhớ ra Phan Ngọc Bích là ai và khi nhớ ra rồi thì nó nghe mồ hôi tươm đầy chân tóc, mặt dài ra như quả dưa leo.
Dù tức Quỳnh Dao không để đâu cho hết, Hải quắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra muốn đối phó với mồm mép của con nhóc này, cách hay nhất là xuống nước