Hải quắn nghe bụng giật thót một cái:
- Chị Quỳnh Như sao? Quỳnh Dao chúm chím:
- Chị Quỳnh Như khen anh thông minh.
- Anh mà thông minh?
Hải quắn đưa tay xoa trán, hoang mang hỏi lại. Nó nghĩ nếu Quỳnh Như chê nó “ học dốt” như lần trước nó sẽ cảm thấy đáng tin hơn.
- Ờ, chị Quỳnh Như bảo nếu nhìn vào điểm
học tập ở lớp thì chẳng ai minh. tin anh thông
Hải quắn thành khẩn:
- Ờ, không tin là đúng!
Nó thở dài:
- Anh còn không tin anh nữa
mà.
Quỳnh Dạo lấy vẻ nghiêm trang:
- Chị Quỳnh Như bảo đó là do anh mê chơi nên không cố gắng. Nếu anh siêng năng như lúc học môn công nghệ hay môn lịch sử thì với trí thông minh của
mình, anh sẽ trở thành học sinh xuất sắc ngay tắp lự.
Bộ tịch Quỳnh Dao khi thốt ra những lời đó
trông giống như thầy hiệu trưởng đang nghiêm khắc nhận xét một đứa học trò hư, mặc dù nó chỉ đang lặc lại những lời của chị nó. Nhưng Hải quắn chẳng
quan tâm đến vẻ mặt của con nhóc bằng ý nghĩa trong câu nói của nó.
Con nhóc nói tới đâu, đầu óc Hải quắn sáng ra tới đó. Lúc đầu nó không tin. Nó tưởng con quỷ con bịa chuyện để làm cho mình vui lòng mà ... tặng kẹo cho
nó như bữa trước. Nhưng lý lẽ trong câu nói xác đáng đến mức Hải quắn phải gật gù: Ờ nhỉ, nếu mình là đứa đầu óc chậm chạp làm sao mình có thể học tốt
môn công nghệ và môn sử được! Chẳng qua mình không chịu tập trung vô bài vở!
T rong một phút, Hải quắn rưng rưng hiểu ra đó chính là lời khen của Quỳnh Như. Quỳnh Dao dù tinh quái đến mấy cũng không thể
biết được chuyện học hành của Hải quắn trên lớp. Ôi, hoá ra Quỳnh Như quan tâm đến mình từng li từng tí! Nó thích mình đến mức sẵn sàng là người đầu tiên
cũng là ngưuơì duy nhất, phát hiện ra sự thông minh nơi một đứa dốt đặc. T ình cảm nó dành cho mình lớn đến mức nó cứ bô bô ca ngợi mình trước mặt em