chịu thua:
- T hôi mà, em.
Nhưng Quỳnh Dao chỉ trêu Hải quắn ngày đầu tiên thôi (con nhỏ này không trêu ai chắc nó ăn cơm không ngon!). Những ngày sau, nó làm Hải quắn mát lòng
mát dạ quá xá.
- Em nói anh nghe nè. – Nó lại gần Hải quắn, thủ thỉ – T ừ trước đến nay, ngoài anh ra chị Quỳnh Như không rủ ai về nhà học chung hết á.
Hải quắn nín thở:
- T hiệt hở em?
- T hiệt mà. Em nói láo ra đường ...
- T hôi, khỏi cần thề! Sao em hay thề quá vậy!
Hải quắn nhăn mặt trách, rồi thò tay vào túi, nó moi ra một bịch chocolate M&M dúi vào tay con nhóc:
- Anh cho em nè.
T hực ra, bịch chocolate đó Hải quắn định đem cho Quỳnh Như. Nhưng con nhóc Quỳnh Dao khiến nó cảm động quá, nó không thể không chìa ra món quà gì
để “ đền ơn”.
Quỳnh Dao hí hửng cầm bịch chocolate, tặc tặc lưỡi:
- Sao bữa nay anh tốt với em quá vậy? Xưa nay anh có cho em món gì đâu!
Câu hỏi ngặt nghèo của Quỳnh Dao làm Hải quắn chẳng biết làm sao đáp trả. Nó cứ “ ặc, ặc” trong cổ họng nghe giống như tiếng chuột bị mắc bẫy. Nhưng nó
chẳng giận Quỳnh Dao, nó biết con nhỏ này là chua hỏi khó. Nhưng Quỳnh Dao chỉ nghịch ngợm hồn nhiên theo kiểu trẻ con thế thôi, chứ chẳng có ác ý gì.
T ác giả truyện này cũng xác nhận Quỳnh Dao là một cô bé hồn nhiên. Nhưng hồn nhiên không có nghĩa là khù khờ. Ngược lại, Quỳnh Dao là cô bé rất lanh
lợi. Nó làm bộ thắc mắc cho con nhà Hải quắn bối rối chơi. một đứa sáng dạ như nó dĩ nhiên biết thừa tại sao Hải quắn đột nhiên moi bịch chocolate ra tặng
nó.
Cho nên ngày hôm sau nhân lúc Quỳnh Như chạy ra phố mua đồ, nó đưa tay khều Hải quắn:
- Anh biết chuyện này chưa?
- Chuyện gì?
- Chị Quỳnh Như ấy mà!