gọi điện thoại suốt như thế, thời giân đâu mà học bài, làm bài
hả em?
- Dạ, mẹ em cũng la em rồi ạ. Nhưng mai mốt em vẫn gọi điện thoại cho thầy được chứ ạ?
T hấy thầy Huấn nhìn mình chăm chăm, Quỳnh Như lật đật nói thêm:
- Nhưng em chỉ gọi in ít thôi ạ. T hầy Huấn thở phào:
- Gọi in ít thì được.
Hải quắn chẳng biết nhỏ bạn nó gọi điện thoại cho thầy để nói chuyện gì. Dạo này nó cũng đâm ra khoái học môn sử. T rước đây, nó học vì Quỳnh Như.
Nhưng bây giờ thì nó khoái thật. Dù vậy, nó chẳng thấy mình có như cầu gọi điện thoại cho thầy Huấn. Gọi nhiều đến mức thầy phải méc với ba mẹ thì đúng
là quá đáng.
Hải quắn ấm ức quá, mặc dù nó không biết vì sao mình ấm ức.
Nó nín nhịn được ba ngày. T ới ngày thứ tư, nó không thể tiếp tục tự dán miệng mình lại:
- Mấy hôm nay bạn có gọi cho thầy Huấn nữa không?
- Có. Ngày nào mà mình chẳng gọi. Hải quắn hừ mũi:
- Bạn gọi làm gì vậy? T hầy đã không thích rồi mà.
- Nhưng mình thích. – Quỳnh Như đáp tỉnh bơ.
Hải quắn có cảm giác một quả chanh vừa rơi vô cổ họg nó. Nó nghẹn giọng mất một
lúc mới mở miệng được:
- Bạn nói với thầy những chuyện gì vậy?
- Mình hỏi thầy đủ thứ.
- Đủ thứ là những chuyện gì?
- Chuyện gì cũng hỏi.
Cái kiểu trả lời của Quỳnh Như giống như đấm vào miệng người nghe.
Hải quắn thần mặt một hồi, rồi khẽ hỏi: