- Bạn gửi thư à?
- Không.
Quỳnh Như mỉm cười, rồi nhanh nhẹn băng qua khoảng sân lát sỏi.
Khi vào bên trong, nó chậm bước lại và đi rảo qua các quầy dịch vụ nằm san sát nhau dọc tường trong toà nhà rộng mênh mông. Hải quắn tò tò phía sau, vẫn
chưa hiểu nhỏ bạn mình định làm gì.
Cho đến khi Quỳnh Như dừng bước ở ô cửa kính của quầy chuyển phát nhanh, nhìn lom lom vào bên trong rồi quay sang kề tai Hải quắn nói nhỏ:
- Vợ sắp cưới của thầy đó.
Hải quắn mới biết ý định của Quỳnh Như
khi rủ mình đi theo.
- Là ai đâu? – Hải quắn liếc mắt vào bên trong, tò mò hỏi.
Quỳnh Như thì thào:
- Cô gái ngồi bên trái, đeo bảng tên là Ngọc
Minh đó.
Hải quắn trố mắt quan sát, bây giờ thì nó đã nhìn rõ vợ sắp cưới của thầy Huấn. Đó là một cô gái xinh xắn, tóc ngắn, mắt một mí. Cô đang vui vẻ giải quyết
yêu cầu của khác, nụ cười thường trực trên môi. Hải quắn chưa thấy người nào có nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như vậy.
- Cô đẹp quá há?
Hải quắn nghe tiếng Quỳnh Như vo ve bên tai. Nó cũng vo ve lại:
- Ờ, cô đẹp ghê!
Hai đứa đang thì thầm, bỗng giật nảy khi nghe tiếng cô Ngọc Minh từ sau ô cửa kính ôn tồn vọng ra:
- Các em có cần gì không, các em?
Quỳnh Như quay phắt lại, lúng túng khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của vợ sắp cưới của thầy nó. Nó ao ước giá như nó có thể nói “ Dạ, tụi em đứng đây chỉ để
ngắm cô thôi ạ”. Nhưng ý nghĩa đó, khi thốt ra miệng lại thành:
- Dạ, không có gì, thưa chị.