Cô Ngọc Minh không hỏi thêm, Nhưng
Quỳnh Như thấy rõ là cô đang cười với nó. Nó ngượng ngập kéo tay Hải quắn:
- T ụi mình về thôi.
Buổi sáng đầy ngạc nhiên của con nhà Hải quắn chưa kết thúc ở đó.
T ới chỗ chia tay ai về nhà nấy, tự nhiên
Quỳnh Như nói:
- Hôm nào tụi mình đến nhà cô chơi.
- Đến nhà cô? – Hải quắn suýt chút nữa đã bắn cả người lẫn xe lên không – T ụi mình đâu có biết nhà cô?
Quỳnh Như nhún vai:
- Đã biết chỗ làm của cô tìm ra nhà cô đâu có khó.
- Nhưng tụi mình đến nhà cô làm gì? – Hải quắn vẫn tròng lên mặt vẻ ngơ ngác, bắt đầu nghĩ nhỏ bạn mình có vẻ điên điên.
- Đến chơi chứ làm gì!
Quỳnh Như đáp như thế đó là chuyện đương nhiên, cả thế giới đều biết chỉ có Hải quắn vì quá ngốc nghếch nên không biết thôi.
Đã thế, trước khi dấn bàn đạp quẹo sang ngả khác, nó còn buông một câu nhẹ tênh:
- Bạn không đi thì mình đi một mình!
T ất nhiên câu đó chỉ nhẹ tênh với Quỳnh
Như.
Với Hải quắn, câu đó nặng chình chịch. Nặng ơi là nặng!
T in thầy Huấn sắp cưới vợ chẳng mấy chốc lan truyền cả lớp 10A9.
Hải quắn là đứa đầu tiên phao tin này. Biết một bí mật trọng đại như thế mà không “ xì” ra thì nó ngứa ngáy quá.
Cho nên nó mới cụng đầu nó vào đầu Quới
Lương: