- Cô dâu đẹp không, thầy?
- Cô làm nghề gì, thầy?
- Hôm nào thầy dẫn cô vô lớp cho tụi em biết mặt nha, thầy?
T rên cái nền âm thanh náo nhiệt đó, nhỏ Hạnh vẫn nghe được giọng nói thì thầm của Quý ròm bên tai:
- Chết rồi, Hạnh.
- Gì mà chết? Quý ròm lo lắng:
- Kiểu này chắc nhỏ Quỳnh Như xếp bét lớp môn Sử cho coi!
- Chắc không có đâu! – Nhỏ Hạnh trấn an, nhưng Quý ròm nhận ra ngay vẻ thiếu tự tin trong lời khẳng định của nhỏ bạn.
Đã thế, T iểu Long còn hùa vô:
- Tao sợ con nhỏ Quỳnh Như còn làm gì bá láp nữa đó chứ. Cõi lòng tan nát mà!
- Long đừng nói bậy! – Nhỏ Hạnh trừng mắt.
- T iểu Long nói đứng chứ bậy gì! – Quý ròm bênh thằng mập – Muốn biết T iểu Long có nói bậy hay không, Hạnh vô blog của Quỳnh Như xem thử nó viết gì!
Bị Quý ròm hù dọa, nhỏ Hạnh đâm chột dạ. Nó đánh mắt sang chỗ Quỳnh Như ngồi, hơi yên tâm khi thấy nhỏ bạn ôm mặt cười khúc khích trước cảnh thầy
Huấn đang bối rối trước sự tấn công dồn dập của học trò. Có
thật là Quỳnh Như không bị tác động gì trước tin thầy Huấn sắp lấy vợ? Hay là nó chỉ làm bộ thế thôi? Ủa, mà nó đang cười hay đang khóc vậy ta? Nhỏ
Hạnh nhớ đến câu tự bạch của Quỳnh Như “ T rước đây thích chữ K, bây giờ đang thích chữ H”, lòng bất giác dậy lên mối băn khoăn.
Chính vì vậy mà khi tan học, nó lại gần Hải quắn, cảm thấy đợi đến lúc về nhà mở máy vô blog của Quỳnh Như thì lâu quá, mà chưa chắc con nhỏ này đã chịu
bộc lộ “ nỗi đau” thầm kín của mình trong blog:
- Hải ơi!
- Gì thế, Hạnh? – Hải quắn ngạc nhiên khi nghe lớp phó học tập gọi mình.
Nhỏ Hạnh lại gần, nhập đề theo kiểu vòng vo:
- Dạo này bạn có còn học chung với Quỳnh
Như không vậy?