- Còn.
- Chiều nào cũng học à?
- Không. Mỗi tuần ba buổi thôi.
- T hế học xong hai bạn làm gì?
- Làm gì là làm gì? – Hải quắn hỏi lại, giọng cảnh giác.
- À, ý mình muốn hỏi là sau đó hai bạn có ra phố chơi không đó mà.
Hải quắn nhíu mày:
- Ờ ... ờ ... đi ra phố thì có.
Hải quắn ngập ngừng đáp, rồi sợ nhỏ Hạnh suy diễn lung tung, nó lật đật nói thêm:
- Nhưng tụi này chỉ đi đến nhà thầy Huấn thăm thầy thôi.
Nhỏ Hạnh cố nén một tiếng “ a”. Nó chép miệng hỏi tiếp, cố giữ vẻ mặt tỉnh rụi, ra cái điều học trò đi thăm thầy là chuyện xưa như trái đất, học trò nào mà
chẳng làm vậy, ta đây chẳng ngạc nhiên gì hết:
- Lúc nào hai bạn cũng đi chung à?
- Ờ. À không, gần đây thì Quỳnh Như đi một mình.
- Sao thế?
Hải quắn nhún vai đáp:
- Chả sao hết.
T hấy nhỏ Hạnh nhìn mình vẻ ngờ vực, nó nhột nhạt quá liền buột miệng điều nó không định nói:
- Gần đây Quỳnh Như hay đến chơi nhà vợ sắp cưới của thầy Huấn nên tôi không đi theo. Lạ hoắc lạ huơ ai lại xông vô nhà người ta! Kỳ lắm!
Tai nhỏ Hạnh như kêu o o trước tiết lộ của Hải quắn. Chết rồi! Con nhỏ này nó mò tới nhà vợ sắp cưới của thầy Huấn làm chi vậy trời? Hổng lẽ T iểu Long
nghĩ đúng?
- Nhà cô ở đâu, bạn biết không? – Nhỏ
Hạnh nơm nớp hỏi.