vậy nè? Như để trả lời thắc mắc trong đầu Quý ròm, Quỳnh Như từ từ chạy chậm lại và dừng xe trước một quán cà phê trên đường Lê Đại Hành.
T iểu Long la khẽ:
- T rời, nó đi uống cà phê?
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Uống cà phê sao Quỳnh Như phải đi xa vậy? Chẳng lẽ cà phê ở đây có gì đặc biệt?
Quý ròm chép miệng:
- Hay là nó có hẹn với ai ở đây?
Ba đứa cùng mở miệng, chỉ để hỏi và hỏi, chẳng đứa nào trả lời.
Câu trả lời chỉ xuất hiện sau đó một phút: khi Quỳnh Như vừa bật chống xe, từ bên trong một cô gái xinh xắn hớn hở chạy ra đón nó. Lạ lùng là cô gái này
cũng mặc áo màu tím than. Hai cô gái nói cười tíu tít vừa kéo nhau vào bên trong trước những cặp mắt ngạc nhiên của bọn Quý ròm.
Quý ròm liếc nhỏ Hạnh:
- Vậy là bữa nay công cốc rồi. Quỳnh Như
đâu có đến nhà cô!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Nếu Hạnh đoán không lầm, cô gái khi nãy là vợ sắp cưới của thầy Huấn đó.
Câu nói của nhỏ Hạnh làm T iểu Long xanh mặt:
- Hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê để “ giải quyết” chuyện riêng tư sao?
- Long lại nói bậy nữa rồi! – Nhỏ Hạnh nhăn nhó cắt ngang – Long không thấy hai người ríu rít thân mật với nhau ư?
Nhỏ Hạnh đoán đúng đến chín mươi chín phần trăm. Chỉ một phần trăm nó không nghĩ tới: quán cà phê đó cũng là nhà cô Ngọc Minh. Mỗi ngày đi làm về,
cô vẫn thường bán cà phê phụ mẹ.
Lần đầu tiên đến chỗ này Quỳnh Như cũng bé cái nhầm. Hôm đó, nó bí mật bám theo cô Ngọc Minh từ bưu điện về tận đây, y như cảnh bọn Quý ròm vừa bám
theo nó. Chỉ khác là hôm đó nó vất vả hơn các bạn nó nhiều, vì cô Ngọc Minh cưỡi xe gắn máy. Nó chạy xe đạp đuổi theo cô, dọc đường mồ hôi đẫm áo,
miệng hổn hển như vận động viên marathon đang băng về đích. Nếu hôm đó cô chạy nhanh, nó đã lạc đường rồi.
Nó chỉ thở phào khi cô dừng xe tấp vô quán cà phê.