Cô dựng xe, nó cũng dựng xe. Cô đẩy cửa kính, nó cũng đẩy cửa kính. Nhưng khi cô đi tuốt ra phía sau thì nó không dám đi theo, kéo ghế ngồi đợi.
Một lát cô đi ra, đã không còn chiếc áo đồng phục trên người. T hay vào đó là chiếc áo tím màu than – là màu nó đặc biệt yêu
thích. Ở nhà, nó có tới hai chiếc áo y như vậy. Nó trố mắt nhìn cô, ngơ ngác: Cô đi làm thêm ở quán cà phê này?
Đang thắc mắc, nó bỗng giật mình khi cô tiến tới trước mặt nó:
- Em uống gì hở em gái?
- Dạ ... dạ ... chị cho em một ly mãng cầu
...
T hấy cô Ngọc Minh nhìn mình chằm chằm, nó bối rối lặp lại:
- Dạ, em uống nước mãng cầu ạ ...
- Em ... – Cô Ngọc Minh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt nó – Hình như chị gặp em ở đâu rồi?
Nó chưa kịp đáp, cô đã reo lên:
- À, phải rồi. Hôm trước chị gặp em ở bưu điện. Hôm đó em đi với một bạn nữa, đúng không?
- Dạ, đúng rồi ạ.
Vẻ mặt rạng rỡ của cô Ngọc Minh khi nhận ra nó khiến Quỳnh Như cảm thấy tự tin hơn. Sự liến thoắng nhanh chóng trở lại trên môi nó. Cho nên khi cô
nhoẻn miệng cười:
- Đúng là trái đất tròn phải không em? Chị không ngờ ...
Nó láu lỉnh nói ngay:
- T hưa, không phải tại trái đất tròn đâu ạ.
- Em nói vậy là sao? – Cô Ngọc Minh tròn xoe mắt.
- Dạ, bữa nay chị gặp em là do em đi theo
chị từ bưu điện về đây đấy ạ.
- Em đi theo chị từ bưu điện về đây? – Lần này cô Ngọc Minh tròn cả mắt lẫn miệng, lúc đó nếu có một con khỉ chui ra từ dưới gầm bàn, cô cũng không thể
ngạc nhiên hơn – Ơ ... ơ ... để làm gì vậy em?