Quỳnh Như đi!
Câu chuyện này đến đây kể như là kết thúc. Có không muốn kết thúc cũng không được.
Bởi không ai nói ra thì ai cũng biết Quỳnh Như đã suýt lăn ra xỉu như thế nào khi thấy tụi Quý ròm lục tục bước vào quán.
Không nói thì ai cũng biết tụi Quý ròm đã dựng mắt lên như thế nào khi biết được quán cà phê này chính là nhà của cô Ngọc Minh, vợ sắp cưới của thầy Huấn
và con nhỏ Quỳnh Như đang bưng bê cà phê kia không phải đến đây để đi làm thêm kiếm tiền.
À, có một chuyện nếu không nói thì không ai biết (cho nên tác giả phải viết thêm đoạn này) là khi năm cô cháu, í quên, năm chị em (tại con nhỏ Quỳnh Như
nhất quyết bắt tụi Quý ròm phải kêu cô Ngọc Minh bằng chị
cho ... gần gũi) đang ngồi quanh chiếc bàn tròn uống nước và cười nói vui vẻ thì có một cái đầu thò vô.
Chỗ này không nói chắc cũng không ai biết luôn (hoặc là biết ... trật lất): cái đầu ló vô chỗ cửa kính đó là cái đầu của ... con nhỏ Quỳnh Dao.
Nó thò đầu vô dòm dáo dác, chưa kịp trông thấy Quỳnh Như và đám bạn, Quý ròm đã phát hiện:
- Ê, Quỳnh Dao!
Quỳnh Dao giật mình ngoảnh về phía phát ra tiếng gọi:
- Ơ ... ơ ... em chào thầy Quý ạ. Chào các anh chị ạ.
Quỳnh Như ngạc nhiên:
- Sao em tới đây được?
- Sao không được ạ?
- Em đâu có biết chạy xe đạp.
- Anh Hải chở em đi. T iểu Long bật kêu:
- Hải quắn?
Như để minh họa cho câu nói của con nhóc, lại thêm một cái đầu thứ hai thò vô. Cái đầu này tóc tai xoăn tít.
Quý ròm nheo mắt nhìn Hải quắn:
- Sao mày biết chỗ này mà tới? Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
- Nếu Quỳnh Như biết bám theo chị Ngọc