- Để cho biết nhà ạ.
Cô Ngọc Minh càng lúc càng giống như người bị mắc kẹt giữa mớ bòng bong. Cô lẩm bẩm:
- Để biết nhà?
Không muốn kéo dài sự hoang mang của cô hơn nữa, Quỳnh Như toét miệng cười:
- Em là học trò thầy Huấn ạ. Nghe nói thầy sắp lấy vợ nên em tò mò.
- T rời đất! – Cô Ngọc Minh thở hắt ra – Em
đúng là một con khỉ con! Vậy ra hôm trước em đến bưu điện là để biết mặt chị phải không?
- Dạ.
Lần này thì cô thấy con nhóc trước mặt giống như một con khỉ con thật – một con khỉ con tinh quái.
- Con khỉ con có một sở thích rất giống chị.
– Quỳnh Như hào hứng khoe – Nó cũng thích màu tím than lắm.
- Chết rồi. – Cô Ngọc Minh sực nhớ ra – Để chị đi lấy sinh tố mãng cầu cho em.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Quỳnh Như và cô Ngọc Minh đã diễn ra như vậy.
T ừ đó cứ hai, ba ngày nó lại đến nhà cô chơi, lần nào nó cũng mặc áo tím than. Nó phụ cô bưng cà phê cho khách, lúc quán
vắng thì hai chị em lại thủ thỉ trò chuyện với nhau, rất chi là tâm đầu ý hợp.
T ụi Quý ròm có tài thánh mới biết chuyện đó.
Đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, thấy nhỏ Quỳnh Như bưng cà phê đi hết bàn này đến bàn khác, Quý ròm nhìn nhỏ Hạnh, giọng rầu rĩ:
- Hạnh đoán sai rồi. Quỳnh Như đến đây là để đi làm thêm.
T iểu Long gật gù:
- T hằng ròm nói đúng. Hèn gì khi nãy mình thấy cô kia cũng mặc áo tím. Hóa ra đó là đồng phục của tiếp viên.
Nhỏ Hạnh lắc ghi-đông xe:
- Vậy tụi mình vào uống nước ủng hộ