KÍNH VẠN HOA - Trang 44

Chương 9/10

Nó xuống bếp, rón rén lại gần bà:

- Bà này!

- Gì thế cháu?

- Sáng nay ấy mà! - Quý ròm đột nhiên lúng túng.

- Sáng nay sao?

- Anh Vũ ấy mà!

- Anh Vũ sao?

- Cháu định hỏi là... sáng nay trước khi đi anh

Vũ có dặn lại gì không!

- Không! Không dặn gì cả!

Bà đáp, hơi mỉm cười, có lẽ đã đoán ra nỗi lo

trong mắt Quý ròm.

Bắt gặp nụ cười của bà, Quý ròm đỏ mặt lẩn vội lên nhà trên. Nó ngồi vào bàn ăn, nhấm nháp qua quít mẩu bánh mì nhỏ bà chừa phần, rồi chui vào phòng
học. Ðó là nơi trú ẩn tuyệt vời của nó. Xưa nay hễ gặp chuyện gì rắc rối, nó đều chui tọt vào đó.

Gần suốt buổi sáng, Quý ròm chống cằm ngồi suy tư bên bàn học. Ðã mấy lần bà thò đầu vào lặng lẽ quan sát, nó cũng không hay biết.

Quý ròm cứ ngồi bất động hoài như thế. Có lúc nó lôi sách ra định đọc nhưng xem lướt vài dòng thấy chẳng lọt vào đầu được chữ nào, nó lại nhét sách vào
chỗ cũ.

Mãi đến gần trưa, đoánh anh Vũ sắp về tới, Quý ròm mới lấy giấy ra chép chép xóa xóa. Nó xé bỏ có đến chục tờ giấy, cuối cùng mới hài lòng với câu chép
phạt đã được "cải biên" lại của mình: " T ôi không bao giờ lấy đồ của

người khác để phục vụ cho những hoạt động khoa học của tôi nữa!".

Quý ròm mới chép được hơn mười câu thì có tiếng thắng xe rít lên ngoài cửa. Chết rồi, anh Vũ về! Quý ròm nhét vội tờ giấy vào ngăn kéo rồi sè sẹ bước tới
chỗ cửa phòng, nhướn cổ trông ra.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.