KÍNH VẠN HOA - Trang 46

Không biết chi Ngần hỏi câu đó có ý gì, bụng Quý ròm giật thon thót. Nó chẳng rõ giữa câu hỏi của chị Ngần với hình phạt anh Vũ dành cho nó có liên quan gì
với nhau hay không nên

cứ ngồi trơ ra, quên cả trả lời:

- Sao, có phải không?

T hấy Quý ròm ngồi không nhúc nhích, chị

Ngần lại hỏi.

Quý ròm hít mạnh một hơi rồi cắn môi, bẽn lẽn:

- Ai nói với chị vậy?

- Anh Vũ nói.

Câu trả lời của chị Ngần làm Quý ròm há hốc mồm:

- Anh Vũ nói với chị vậy hả?

- Ừ. Ảnh còn bảo về các môn vật lý và hóa học có khi em còn giỏi hơn ảnh và chị nữa!

- Không có đâu! Ðó là ảnh nhạo em đấy thôi! Quý ròm phủ nhận lời khen của anh Vũ nhưng

giọng nó lại nhuốm vẻ xúc động. Nó không hiểu tại sao anh Vũ vốn xem những "hoạt động khoa học" của nó bằng nửa con mắt bây giờ lại "bốc" nó lên tận
mây xanh như thế. T rong một thoáng, Quý ròm bỗng nhớ tới ánh mắt khác lạ của anh Vũ nhìn nó hôm nó "thuyết trình" về đề tài "bột ngọt" trong bữa cơm
cách đây mấy ngày. Phải chăng kể từ giây phút đó anh Vũ đã hiểu rằng những gì mà nó say mê đeo đuổi không phải chỉ là trò trẻ con như anh tưởng?

Quý ròm nhìn chị Ngần, ngờ ngợ hỏi:

- Anh Vũ nói với chị hồi nào vậy?

- Chiều hôm qua! - Chị Ngần tủm tỉm - Khi chị nhờ ảnh giải giùm chị một câu đó có liên quan đến hiện tượng vật lý, ảnh chịu thua và bảo chị đi hỏi em!

Quý ròm vừa tò mò vừa phấp phỏng. Nó sợ nếu chị Ngần nói ra, nó cũng mít đặc luôn thì thật là mắc cỡ. Nhưng cuối cùng không cưỡng

được sự hiếu kỳ, nó buột miệng hỏi:

- Câu đố gì vậy chị? Chị Ngần vuốt tóc:

- Người ta đố tại sao điếu thuốc ta hút, chỗ đầu cháy có khói màu xanh, còn khi ta thở khói ra thì nó có màu trắng vàng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.