- Chứ sao! - Nhà ảo thuật gật đầu vẻ rộng
lượng - Cả ba vị cùng lên! Lên và đếm trứng! Vị nào đoán trúng thì được đem trứng về!
Cô gái bẽn lẽn rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía cầu thang dẫn lênn sàn gỗ. Hai khán giả mau miệng khi nãy cũng lục đục đứng lên. Ðó là một chàng thanh
niên và một ông già.
T iểu Long liếc Quý ròm:
- Mày chắc chắn trong mũ không có quả trứng nào chứ?
- Chắc như đinh đóng cột!
- T hế sao mày không lên tiếng trả lời? Quý ròm ưỡn ngực:
- Một nhà ảo thuật chân chính không bao giờ
"lật tẩy" đồng nghiệp trước mặt khán giả! Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- Oai ghê hén?
Quý ròm nghinh mặt:
- Chứ sao!
T rong khi đó ở trên sân khấu, ba vị khán giả hồi hộp nhướn cổ nhìn vào chiếc mũ và đông loạt ồ lên:
- Ôi! Sao lại thế này?
T hái độ của họ khiến những người dưới tò mò nhao nhao hỏi:
- T hế nào? Có bao nhiêu quả trứng trong đó vậy?
Chàng thanh niên quay xuống:
- Chả có quả nào cả! Ðám đông sửng sốt:
- Không thể được! Không thể như thế được!
- Chẳng có điều gì là không thể!
Giọng nhà ảo thuật huênh hoang, vừa nói ông vừa từ từ xoay lòng chiếc mũ về phía khán giả. Chiếc mũ rỗng không.